6. [ICD] Letters (End)

471 37 38
                                    

...




"ICD!"

Cậu giật mình, ngước lên nhìn tên bạn và cũng là đồng nghiệp đang đứng trước bàn làm việc của mình. Ở công ty, mọi người giao tiếp bằng tên tiếng anh, trừ Pháo, cô nàng thích sự độc đáo riêng biệt của mình.

"Bảng báo cáo thanh toán của ông thiếu cột ghi chú và không có ngày chiết khấu từ ngân hàng." RichChoi thả xấp giấy xuống trước mặt cậu. "Làm lại đi, sếp LK sắp nổi điên rồi kìa!"

Cậu thở dài thườn thượt, không thể tin được bản thân lại mắc sai lầm cơ bản đến vậy. "Chú ông không nói gì chứ?"

"Có anh Big ở đó nên chả nói gì đâu! Nhưng nhìn mặt là tôi biết chú không hài lòng rồi!" RichChoi tựa cằm lên vách ngăn, "Mà ở công ty, gọi sếp đi! Ông làm tôi liệu theo!"

ICD gật đầu, cố gắng làm lại bảng báo cáo trước khi đến giờ tan sở. Chiều nay cậu còn có hẹn đến buổi trị liệu với Việt Hưng, nhưng bằng một cách nào đó, cậu lại không muốn đến. Tâm trí cậu rối bời và ngổn ngang những cảm giác bất an, rất khó để tập trung làm điều gì đó một cách nghiêm túc như bình thường.

"Sai định dạng dấu trong số tiền kìa!" RichChoi đột ngột kề sát, nói bên tai ICD, làm cậu giật mình, hoảng đến mức đứng bật dậy khỏi ghế.

"RichChoi! Ông làm tôi đau tim đấy!"

Lần này thì chính chàng trai tóc bạch kim mới là người ngỡ ngàng. "Ông làm sao thế? Thần hồn nát thần tính?"

ICD trong mắt mọi người xung quanh luôn là người điềm tĩnh đến mức đáng ngạc nhiên. Thi thoảng RichChoi còn nghĩ tên bạn mình đang đeo mặt nạ da người. Bởi chẳng khi nào hắn thấy cậu bộc lộ cảm xúc quá trớn ra bên ngoài. Pháo còn đùa rằng có khi ICD bị đứt dây thần kinh cảm giác.

Hắn chỉ tay vào màn hình máy tính, "Đừng nói với tôi là ông không biết dấu chấm với dấu phẩy khác nhau như thế nào trong việc thể hiện giá trị tiền nhé!"

Cậu vỗ ngực mình, cố gắng vỗ về con tim đang đập như trống. "Biết rồi!"

RichChoi nhìn ICD đầy hoài nghi. "Dạo này ông làm sao thế?"

"Thiếu ngủ."

Hắn chớp chớp mắt liên tục, chạm tay lên vai cậu. "Tý tan sở đi uống cà phê không?"

"Tôi với ông?"

"Ông muốn rủ thêm ai?"

"Uống ở đâu cơ?"

"Quán ông hay đi đi. Chỗ gần công ty mình ấy!"

Một tia hoang mang sượt qua tâm trí ICD, bình thường cậu hay tăng ca, về sau mọi người. Cậu cũng chưa từng rủ ai đi đến quán cà phê gần công ty. ICD thích tận hưởng khoảng không mình hơn là ở cùng người khác. "Sao ông biết tôi hay đi quán đó?"

Có gì đó lướt qua ánh mắt của RichChoi, rất nhanh, đến mức ICD nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình.

"Tôi thấy ông ngồi ở đó mấy lần."

[King of Rap] ShadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ