Chương 1

698 37 1
                                    

"Kha Vũ ơi, dậy đi em, ăn sáng nè, hôm nay anh nấu cháo đậu đỏ đó."

Châu Kha Vũ lật người, trùm chăn qua khỏi đầu hòng thoát khỏi sự ồn ào của ai đó. Thấy người trên giường không có dấu hiệu tỉnh dậy, Lưu Chương vặn to âm lượng vốn không hề nhỏ của mình lên một chút, đồng thời tay của anh thành thạo mà kéo chăn của người kia.

"Nhanh nào Kha Vũ, hôm nay trời đẹp lắm, anh muốn đi dạo. Chúng ta còn phải đến bệnh viện để kiểm tra nữa. Nhanh lên, nhanh lên, không sẽ trễ giờ mất."

Nhắc đến bệnh viện, Châu Kha Vũ miễn cưỡng ngồi dậy, đôi mắt nhìn vào Lưu Chương. Mắt cậu rất đẹp, ánh sáng chiếu vào khiến nó trở nên lấp lánh như những ngôi sao xa. Lưu Chương như bị hút hồn, anh cứ đứng như thế mà nhìn cậu cho đến khi anh thấy cậu nhíu mày mới giật mình bừng tỉnh.

Lưu Chương đỡ cậu xuống giường, đưa cậu đến nhà vệ sinh, sau đó lấy sẵn kem đánh răng rồi đặt bàn chải vào tay cậu, một loạt động tác không hề có bất kỳ một gián đoạn nào, như thể đã quen từ lâu.

"Em làm vệ sinh cá nhân đi nhé, đồ anh để treo sẵn trên móc rồi, thứ tự vẫn như cũ, nếu có khó khăn gì thì gọi anh."

Châu Kha Vũ gật đầu, đến khi nghe tiếng đóng cửa, cậu tập tay mạnh xuống bồn rửa mặt, hai tay nắm chặt hình nắm đấm, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt ra chiều khó chịu lắm. Đến khi Châu Kha Vũ bước ra khỏi nhà vệ sinh đã là chuyện của 30' sau, cậu cầm lấy gậy ở góc tường, lần mò xuống bếp.

Căn nhà thiết kế rất đơn giản, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp kết hợp phòng ăn và một gian sinh hoạt chung. Tất cả nội thất đều được thiết kế tối giản, tránh những vật cản đường và có khả năng sát thương cao. Chiếc gậy lạch cạch đụng vào chân ghế, tay cậu theo thành ghế men đến bàn ăn sau đó ngồi xuống. Hơn 2 tháng qua, Châu Kha Vũ đã quen với bóng tối, mọi sinh hoạt bây giờ đã thuần thục hơn nhiều.

Mùi thơm trên bếp chui tọt vào trong mũi cậu, là mùi sữa đậu nành nóng cùng cháo đậu đỏ, có vẻ người kia đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi.

Thấy Châu Kha Vũ đã yên vị, Lưu Chương đẩy bát cháo cùng ly sữa sang, không khỏi luyên thuyên khen ngợi cậu.

"Ui chao, hôm nay nhanh hơn hôm qua rồi nè, có tiến bộ, có tiến bộ. Cháo anh để cho nó ấm ấm rồi á, em nếm thử xem."

Châu Kha Vũ im lặng ăn cháo, ừm, thật thơm, còn có cả mùi của hạt sen nữa, xem ra anh đã tốn không ít công sức để chuẩn bị.

Lưu Chương vừa ăn cháo vừa nhìn chăm chú biểu cảm trên gương mặt cậu, chờ đợi một lời khen nhưng rốt cuộc chỉ thấy người kia đưa từng thìa cháo vào miệng, động tác chậm rãi ung dung.

"Kha Vũ, em không nhận ra cháo hôm nay có gì đặc biệt hả?" - Ý là em mau khen anh đi!!!

"Không có."

"Thật không có hả?"

"Ừm"

Lưu Chương mím môi, ăn nhanh bát cháo - "Người gì mà lạnh lùng, người ta đã cất công chuẩn bị cả một bữa sáng, tích cực lên mạng học công thức, mùi hạt sen thơm như thế mà nói không có, rõ ràng là gạt người."

Tiếng muỗng chạm vào bát biểu thị cho sự bất mãn của người đối diện, Châu Kha Vũ lờ đi, đoạn cậu nói với anh.

"Anh ăn xong rồi thì chuẩn bị đi, em không muốn trễ hẹn."

"Được rồi, anh thay đồ liền đây, rõ ràng là anh kêu em dậy cơ mà. Em cười lên một cái xem, mới 20 tuổi mà suốt ngày cau có như ông cụ non ấy, nhìn chẳng có chút sức sống thanh xuân gì cả!"

Châu Kha Vũ mặc kệ anh lải nhải, ăn xong bữa sáng rồi ngồi đợi người.

"Kha Vũ, hôm nay anh mặc một áo hoodie màu đen, đội một cái nón len còn đeo cả kính nữa này, đẹp lắm luôn."

"À, hôm nay gặp bác sĩ xong mình đi dạo nhé, công viên gần nhà đang nở hoa đẹp lắm luôn, anh nghe nói là người ta trồng tulip đó. Mà hình như chỉ trồng tulip đỏ thôi, anh thích tulip trắng cơ. Khi nào có dịp mình sang Hà Lan ngắm tulip đi, có nhiều màu lắm, còn có cả màu đen nữa, nghe lạ phải không, hoa gì lại màu đen cơ chứ."

"Xong rồi mình đi ăn đi, anh biết một nhà hàng này mới mở, thấy nhiều người review là ngon lắm."

"À, hay mình đi mua sắm, anh mua cho em vài bộ đồ mới nha, chứ đồ em có mấy bộ mặc đi mặc lại hoài, phí phạm cái nhan sắc trời cho này quá."

"Với cả đi siêu thị nữa, đồ ăn trong tủ lạnh sắp hết rồi, phải mua thêm thôi."

"......"

Châu Kha Vũ không trả lời, lặng lẽ ghi nhớ từng lời của người kia, cứ như thế một chàng trai cao 1m8 nắm tay một chàng trai cao hơn đi đến bãi đỗ xe. Chàng trai 1m8 luôn miệng nói không ngừng còn chàng trai cao hơn vẫn im lặng, mắt kính đen che khuất mọi biểu cảm.

----------------------------------------------------------

Tôi lại đào hố rồi 👉👈 cũng không biết khi nào lấp xong nhưng thôi kệ vậy 🤣🤣🤣

[Kha Chương] ILLUMINATIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ