17

381 44 9
                                    

Sáng hôm sau, cả hai điểm tâm bằng bánh mì và cà phê thì Đức vua bước vào phòng. Ngài ôm chằm vai Taehyun, háo hức nhìn thẳng mặt:
"Đã lấy được bức ảnh chưa"
Taehyun: "Tôi nhớ đã báo ông hết rồi. Vẫn chưa hẳn là có được"
"Nhưng có hy vọng chứ"
Taehyun: "Tất nhiên"
"Nhưng ta vẫn không tin là nàng lấy chồng rồi. Ước gì nàng là của riêng ta. Ôi bà hoàng của lòng ta..!"

Xe của Đức vua đợi ở ngoài rồi nên chỉ cần bước lên và đi thẳng tới đó thôi. Cổng biệt thự đã mở sẵn khi cả 3 người đến nơi. Một phụ nữ đứng tuổi đứng trên bục cửa. Bà ta nhìn chúng tôi lục tục kéo xuống xe với vẻ giễu cợt:

"Cậu là Kang Taehyun?"
Taehyun: "Vâng"
"Ôi quý hoá quá! Cô chủ dặn tôi thế nào sáng nay cậu cũng tới nhà. Cậu và cô chủ đã đáp tàu sang châu Âu từ 5 giờ sáng rồi"
Taehyun: "Sao?" cậu lảo đảo ngã về phía sau, mặt trắng bệch, lắp bắp:
Taehyun: "Bà nói là cô chủ đã rời khỏi đây rồi sao?"
"Vâng. Và không bao giờ quay lại đây nữa"
"À.. cô chủ có để lại bức thư cho cậu"
Nói xong bà lao vào phòng khách. Cả 3 vội theo chân. Bà thọc tay vào một chỗ khuất nào đó và lôi ra một lá thư và một tấm hình. Bức ảnh chụp Mary trong dạ phục. Còn lá thư đề" Gửi Kang Taehyun"

Cậu hành động tốt lắm. Hoàn toàn giật dây được tôi đấy. Sau khi biết lòng tin của mình bị phản bội, tôi mới phải động não. Cậu biết đấy, tôi vốn được đào tạo để làm diễn viên mà. Cải trang thành nam giới có gì là khó với tôi? Tôi đã chạy lên gác mái, thay đồ nam giới và bám theo cậu đến tận nhà. Chắc cậu còn nhớ: tôi đã chúc cậu ngủ ngon trước khi trở về biệt thự.
Khi cậu ghé thăm thì chúng tôi đã bốc hơi rồi. Còn về bức ảnh, cứ an tâm, tôi chỉ giữ bức ảnh để phòng thân thôi, phòng sau này Đức vua giở chứng
Thân chào

"Thật là 1 phụ nữ phi thường" Đức vua phải thốt lên sau khi đọc hết lá thư
Taehyun: "Tôi rất tiếc khi không mang cho ngài một kết cục tốt đẹp hơn"
"Không sao, cậu đã làm tốt rồi"

Sau khi được trả ơn xứng đáng bằng những đồng tiền vàng, chúc Đức vua buổi sáng tốt lành thì cả 2 lui gót về nhà Taehyun.

Taehyun: "Anh ơi"
Jun: "Chuyện gì?"
Taehyun: "Tụi mình giải quyết xong vụ này rồi, thưởng cho em cái gì đi chứ"
Jun: "Thế em muốn thưởng gì? Anh không có tiền đâu đó"
Taehyun: "Anh thật sự muốn như vậy à?"
Taehyun: "Anh có nghĩ đến sau này sẽ thế nào chưa"
Jun: "Em đang nói cái gì vậy? Anh chỉ không có tiền thôi mà..?"
Taehyun: "Bộ anh mất trí nhớ rồi hả"
Taehyun: "Anh quên hết những chuyện mấy hôm trước rồi?"
Jun: "Rốt cuộc là em đang nói cái quái gì? Anh không hiểu" tính anh đã cọc mà cậu cứ nói nhăng nói cuội như vậy làm anh xém lớn tiếng với cậu.
Taehyun: "Anh muốn em nhắc lại hay là anh tự hồi tưởng"
"........?"

Taehyun: "Cho em xin lỗi... khi chúng mình lại sinh ra trong thời đại này..."
Taehyun: "Em biết sẽ có người kì thị chuyện tình mình nhưng trong số đó cũng sẽ có người ủng hộ mà.... Nếu anh đồng ý công khai thì em sẽ không ngại nếu ngày mai báo chí đăng bài đâu."

Taehyun: "Nếu anh còn sợ về những lời chỉ trích thì mình cứ thầm lặng nắm tay nhau cũng được. 1 trong 2 phương án nhưng sao anh lại muốn làm khó mình hơn khi quyết định dừng chuyện tình yêu đồng giới này..."
Taehyun: "Em tưởng sau 5 ngày và 1 vụ điều tra thì anh sẽ thay đổi quyết định và trở lại như cũ khi cứ xong 1 vụ án thì sẽ là 1 cái hôn mà..."
Taehyun: "Khó vậy sao anh?"
Jun: "Ơ.. anh..."
Taehyun: "Đừng nói"
Taehyun: "Giờ em đang rất muốn ghét anh lắm đấy"


Taehyun: "Xin thứ lỗi nếu có hơi mất lịch sự nhưng.. xin anh hãy ra khỏi nhà của tôi.."
Taehyun: "Khi có vụ nào khác thì anh có thể tham gia(nếu muốn). Nhưng chắc không có cơ hội nữa đâu"
Taehyun: "Tôi nghĩ mình nên chuyển đến sống cùng chị ở bên Anh mới được"
Taehyun: "Nếu đây là buổi tối cuối cùng của chúng ta tôi muốn nói "Em yêu anh"
Taehyun: "Giờ thì anh nên ra khỏi đây. Xin chào và tạm biệt"

Jun: "Không! Anh không muốn ra khỏi đây. Bây giờ thì quên quá khứ và đối mặt với hiện tại đi. Giờ đây anh thay đổi quyết định!"
Taehyun: "Tôi tin được không?"
Jun: "Em phải tin!"
Taehyun: "Thế anh thay đổi như nào"
Jun: "... Mình có thể... không công khai được không"
Taehyun: "Anh vẫn nhát ha. Em biết anh sẽ chọn phương án để làm người khác vui mà."
Taehyun: "Xin lỗi, chỉ riêng lần này. Chỉ mình lúc này tôi xin được phép không tin anh"
Taehyun: "Mời anh về cho"
Jun: "Tại sao? Tấm lòng của anh không đáng để em điều tra kỹ lưỡng hơn hả. Em nhạy về các vụ án nhưng lại không nhìn được vào lòng người à?"
anh vừa uất ức lại vừa buồn, lớn tiếng với người trước mặt đã khiến mắt anh đỏ hoe và làm cho một dung dịch dạng lỏng (nước) được tiết ra từ bộ phận mắt trên cơ thể thông qua tuyến lệ.

Là con trai mà phải khóc à? Ai cấm? Những bông hồng đôi lúc cũng cần mưa. Và đôi lúc con người cũng cần khóc chỉ để làm dịu nỗi đau mà.


Taehyun: "Anh biết bây giờ anh như thế nào không. Tôi thấy anh còn không bằng người con gái đang đứng đầu hẻm kia đâu"
Taehyun: "Gái đứng đường à? Đôi lúc ả còn làm thoả mãn đám đàn ông và kiếm được tiền. Còn anh chỉ biết cãi lại, khóc rồi sau đó thì sao nữa..?"

Anh cảm thấy mình rất làm phiền người khác. Taehyun quay đầu, không muốn tiếp anh nữa. Bước ra trước cửa, Taehyun vẫn không ngoảnh đầu lại. Đã đóng cửa và đi được nửa đường, vẫn là không ngoảnh đầu lại. Ô! Thế là người không luyến tiếc gì anh à?

"Không phải là không luyến tiếc, mà chỉ là em không muốn yếu lòng khi anh vẫn còn đây."
"Cho em xin lỗi"
-------------------
END

30/9/2021

[AllJun txt] Nam phụ ở đây rất "ngon"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ