2

1.1K 102 20
                                    

Bây giờ là 6h30 anh mới lết được đến phòng của mình. Nghĩ lại thì anh đã mất một khoảng thời gian để đi tìm phòng trong vô vọng khi ở ngôi nhà lớn này.

"CHOI YEONJUN!" "MÀY ĐỊNH KHÔNG XUỐNG ĂN CƠM À." một tone giọng nữ đã ngoài 40 gào tên anh trong cơn tức giận.

"BÀ LÀ AI" anh với một tone giọng cũng không hề thua kém mà đáp lại.

"BÀ NỘI CHA MÀY" "XUỐNG ĂN CƠM"

"Mẹ của mi trong thế giới này đấy, đồ ngu" MOA cất tiếng nói

Choi Yeonjun đang rất giận- cố lết tấm thân anh xuống phòng khách rồi lại ra phòng bếp. Thấy ba người đang ngồi trên một chiếc bàn ăn cùng vài món được trang trí bắt mắt.

"Con mà bằng được 1 nửa của HueningKai chắc đỡ biết mấy"
"Con-" anh định cắt ngang thì

"Nín, để mẹ nói"."Bố mẹ sắp đi công tác cỡ 2,3 tháng, mấy cô giúp việc và quản gia thì mới về nhà hết rồi."
"Con ở đây với Huening nhớ chăm sóc tốt cho nó, nghe chưa"

"Con hay nó mới là con ruột của mẹ vậy"
"Nó mà sụt kí thì tao thiến mày nghe con" Bà đây là đang đe dọa anh
"Rồi chừng nào bố mẹ mới đi"
"Ăn xong thì đi luôn đây". "Bye mấy đứa nhá. Chắc xe cũng đến ngoài cửa rồi đó"

Vì anh là đứa con ngoan nên đứng ngoài cửa tiễn 2 người. Sao có thể bỏ anh lại cùng với Kai kia chứ. Còn về phần cậu thì vừa ăn xong đã bỏ lên phòng.

Trông thấy bóng dáng của chiếc xe đã đi xa, đang định quay vào nhà bỗng chốc trời đỗ một cơn mưa nhỏ nhẹ xuống.
Anh nổi hứng đứng ngoài đó mà ngắm mưa rơi. Nhưng ai biết được, đang mưa lách tách như thế lại đổi thành một cơn mưa to. Xui nữa, có chiếc xe ô tô chạy ngang qua, vũng mưa phía dưới hất lên mặt anh. Người anh ướt sũng hết rồi. Áo đang mặc có thể nhìn xuyên vào trong cơ thể anh.

Không chịu nổi, anh thốt lên một câu "Đitme cuộc sống". Định quay vào nhà thì thấy bóng một cô gái đứng trú mưa dưới mái hiên ngôi nhà anh.

"Ê cu, đó là con nữ chính ó" MOA cất tiếng nói.
"Ủa con cờ hó, tao tưởng mi off rồi"
"Do mất ngủ nên ra hóng chuyện đó con"

"À, em gì đó ơi, đây là nhà tôi" Yeonjun gọi cô gái đang đứng cạnh đó
"Ô! Vậy anh có thể cho em tạm trú một đêm ở đây không" Cô ta áp sát lại gần anh. Chưa để anh trả lời cô liền xông cửa vào nhà. Nhìn cứ như phò không bằng.

"Cái qq gì vậy MOA".
"Sẵn tiện nói cho cậu biết trong truyện với ngoài đời nó khác nhau lắm". "Trong truyện có thể là con nhà lành nhưng ở đây thì không biết gì hết à"
"Bye cu, giờ mới off thiệt nè"

Mới bước vào nhà thì anh lại chả thấy cô gái đó đâu. Anh thầm nghĩ thôi kệ mẹ đi, đằng nào nếu ả mà có cướp gì thì báo cảnh sát là được, giờ thì nên đi thay áo trước.
Mới mở cửa bước vô phòng thì thấy KAI đang nằm trên giường bấm điện thoại. "Ủa, chả lẽ lại nhằm phòng".

Nghe tiếng động, cậu ngước mặt lên và nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đẹp.
Tay nhanh hơn não "TÁCH" và thế là cậu đã có một bô ảnh chất lượng trong album.

"Này, xoá ngay cho tôi" Anh ý thức được rằng mình vừa bị chụp hình mà không xin phép
"Coi chừng anh bị cảm lạnh đó, có cần tôi tắm rồi thấy đồ giùm anh không?"

"Mi còn liêm sỉ không vậy" không đợi trả lời, anh liền đuổi cậu ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

"Sao ảnh lại cứng đầu quá vậy" KAI thầm nghĩ. Đang đi thì thấy bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua đây.
Là con gái. Bộ ba mẹ mới đi mà anh lại dẫn gái vào nhà ư. Cậu theo đó mà xuống phòng khách thì thấy cô chỉ mặc mỗi đồ lót, rồi quần áo thì đang nằm dưới sàn nhà và còn rất ẩm ướt.

Đầu cậu suy nghĩ một thứ gì đó. "CHOI YEONJUN, mau ra đây cho tôi"

Về phần anh vừa bước từ phòng tắm ra, chưa kịp mặc quần ngủ(nhưng vẫn còn mặc quần trong), vì cái áo có phần hơi dài nên che bớt được phần nào, thì anh bị một tiếng kêu dọa cho hết hồn.
Vắt hai chân lên mà phi ngay xuống phòng khách.
————————————————————
END
Góc hỏi đáp: Tui đang định viết truyện theo kiểu TRONG SÁNG. Cho tui hỏi là mấy bạn muốn theo kiểu trong sáng hay là có phần H. Đọc cái này rồi mà ko để lại bình luận là tui tủi thân lắm ó -_-

[AllJun txt] Nam phụ ở đây rất "ngon"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ