13

556 59 19
                                    

Nói chung là anh đây cũng rất bình thường khi mà có học sinh mới. Thì khi đến tiết 2, nó chắc thông minh lắm nên cứ giơ tay phát biểu. Anh cứ nghĩ là nó thông minh, tốt bụng lắm nhưng đó là cho đến khi ra chơi.

Anh đang ở trong nhà vệ sinh giáo viên. Vô đó chỉ nói mấy chuyện phiếm với MOA thôi à.
MOA: "Ê thời gian ở thế giới này.... sắp hết rồi đây"
Jun: "Ủa, sao nhanh vậy"

Mả cha nó chứ. Đứa nào đem đổ cái xô nước từ trên xuống ướt hết người. Rồi quăng cái xô vô trong luôn chứ. Trên đó có dòng chữ được ghi bằng bút lông "Nước khi nhúng khăn lau bảng vào đấy!!"
"Tái bút: Ahn"

Với cơn bực tức mà lao thẳng ra ngoài. Thằng anh cần tìm nó đứng sừng sững ngay đó. Ngoài ra còn có mấy đứa khác... có phải hơi lạ không chứ anh cảm thấy mấy con người này như không phải học sinh. Cứ như bộ dạng người lớn nhưng phải đi học lại.

Ahn: "Sao mày dám bắt nạt em gái tao"
Jun: "Tui chưa bao giờ bắt nạt ai hết"
Ahn: "Mày còn chối à. Mày bắt nạt Alice đấy"
Jun: "...."

Chắc không thấy anh trả lời nên nó nghĩ đúng là anh bắt nạt rồi. Nó giơ tay đấm vào bụng anh. Đẩy mạnh anh vào cửa nhà vệ sinh để rồi phát ra một tiếng kêu có pha chút bạo lực của mấy bọn học đường. Tụi nó đánh anh như một con chó!! Tụi nó xem anh như một con chó không hơn không kém!!

Ahn: "Ê đánh trống rồi kìa, về lớp, không khéo bị phát hiện"
Jun: "Con mẹ nó"

Không suy nghĩ nhiều, anh chạy ngay đến phòng hiệu trưởng với thân thể ướt sũng.
Hiệu trưởng: "..."
Jun: "..."
Jun: "Sao thầy không nói gì đi, nó đánh tôi đó"
Hiệu trưởng: "Cậu coi như không có gì xảy ra là được thôi mà"
Jun: "Tôi muốn mời phụ huynh"
Hiệu trưởng: "Không được"
Jun: "Tại sao"
Hiệu trưởng: "Gia đình em học sinh đó đầu tư hết vào cái trường này đấy"
"Nếu ba mẹ nó rút hết tiền đầu tư thì cả giáo viên trong trường này chỉ có bay ra biển mà ở"
"Thôi, cố chịu đi"

Giờ có nói cũng được gì nữa đâu. Cái xã hội này muốn tồn tại được thì phải có địa vị cao trước đã. Anh cũng định nói với Beomgyu đấy mà nghĩ lại nếu em ấy biết rồi sau đó sao nữa. MOA có nói Beomgyu đã cắt đứt mối quan hệ với gia đình giàu có của em rồi. Giờ tôi hỏi bạn đó. Nếu bị bắt nạt thì có ai dám nói với ba mẹ hay thầy cô giáo không?

Thế là anh xin về sớm, trốn thui trốn lủi ở trong nhà suốt. Trong đầu anh có hàng vạn câu hỏi vì sao. Vì sao lại đánh trong khi anh không làm gì? Vì sao lại liên quan đến Alice?..... và Vì sao anh lại không dám nói với Beomgyu?

Vẫn là đến buổi sáng anh không muốn đi đến trường nữa. Nhưng thằng Beomgyu nó cứ đứng la làng ngoài cửa anh mới miễn cưỡng theo nó đến trường.

Beomgyu: "Bộ anh buồn chuyện gì à"
Jun: "Đâu có anh bình thường mà"
Beomgyu: "Anh à, tối qua em gặp ác mộng"
Jun: "Là gì thế"
Beomgyu: "Em thấy anh sẽ rời đi"
Beomgyu: "Anh bỏ em ở lại. Anh ơi hứa với em là sẽ không đi đâu hết được không"
Jun: "Ok"

Trường hôm nay có sự kiện gì ấy nhỉ? Thầy hiệu trưởng cứ nhờ Beomgyu với Alice đi bưng cái này rồi bưng cái kia. Cả lớp thầy đều nhờ nhưng sao riêng thằng Ahn thầy lại không. Thầy không nhờ nó nên giờ nó rủ tôi với đồng bọn lên sân thượng ngắm cảnh đây này thầy ơi.

Ahn: "Thôi dừng lại đi, đánh mày quài như vậy cũng ngán"
- "Nay anh nhân từ tha cho nó luôn à"
Ahn: "Phải để nó giữ sức rồi mai hẵn làm tiếp"
Ahn: "Đánh mãi cũng khổ, nhở?"

Jun: "Con mẹ nó"
Ahn: "Thầy giáo mà nói năn kiểu gì đấy"
Jun: "Đuma, cấm mày đến đây"

Anh chạy ngay đến chỗ lang can gần đó. Nhưng chỗ lang can này còn thấp, sơ sẩy một cái thôi là té xuống dưới như chơi.

Ahn: "Mày nghĩ doạ được tao à"

MOA: "Thời gian còn 2p"
MOA: "Xin nhắc lại, thời gian ở thế giới này chỉ vỏn vẹn 2p nữa"

Thời gian có hạn, nên anh quyết định nhảy từ đó xuống dưới. Khỏi phải nói, mấy tên đứng quanh đấy cũng không tin được việc này.

5p trôi qua, các học sinh lẫn giáo viên tụ tập lại sân trường như đàn ong chen chít trong tổ. Người đang và đã đau khổ nhất là cậu bé vừa mới được báo mộng sáng nay, vẻ như không tin rằng đây là cách anh rời đi, bỏ lại nó một mình.

Giờ trong đầu nó không nghĩ được gì hết nhưng cũng không có nghĩa là nó không nắm bắt được tình hình xung quanh. Đứa học sinh mới chuyển tới lặng lẽ nhét vào tay ông hiệu trưởng một cọc tiền và cũng lặng lẽ nói đôi lời

"Xử lí chuyện này"

Ôi, ông hiệu trưởng bị tiền làm mờ mắt rồi. Hai trái tim vàng cùng túp lều tranh không chống chọi được trên cái xã hội kinh tế đang phát triển này được rồi.

Jun: "MOA, cho tao xuyên nhanh đi"
Jun: "Không tao khóc ngập hết khu này đó" - linh hồn anh ở nơi đâu đó đang cảm thấy rất buồn.
MOA: "Ok anh."

1
2
3
MOA: "Xuyên thành công rồi đó anh ơi"
MOA: "Đừng buồn nữa"
--------------------
END
cho tui hỏi: có ai thấy tui viết dở không z -_- . tui mới được 4 điểm văn nên có chút trầm cảm, lúc trước còn bị 3 điểm 🙂

25/8/2021

[AllJun txt] Nam phụ ở đây rất "ngon"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ