Điều phiền muộn của Patrick.

857 91 5
                                    

"PAIPAI, dậy đi em, 8 giờ phải bay rồi."

Patrick giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp vì tiếng gọi của anh cả. Cả đêm hôm qua em bị mất ngủ vì âm thanh tầng dưới cứ sột soạt suốt đêm. Gần đây Mika không hiết đang làm gì mà cứ bận rộn trong phòng miết. Có hôm ba giờ sáng còn gõ cửa phòng em, Patrick tưởng có chuyện gì cấp bách nên lật đật ra mở cửa, ai ngờ Mika chỉ ôm em, không nói gì rồi quay trở về phòng, để lại Patrick đứng ngây ngốc vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Patrick khổ sở tháo miếng che mắt hình gấu trúc xuống, cặp mắt của em lúc này không khác miếng che mắt kia là bao.

Người bên ngoài không nghe thấy tiếng trả lời liền gọi thêm một lần nữa, cỡ âm lượng này bên tòa A cũng có thể nghe thấy được.

"Bé PAT, nhanh dậy rồi xuống ă-"

Cánh cửa phòng mở ra, Bá Viễn hốt hoảng nhìn cậu em út mặt mày phờ phạc, mắt nhắm mắt mở ôm chằm lấy anh.

"Ca ca, bé dậy rồi, chỉ là anh có thể cho bé chút thời gian sửa soạn được hông~"

"Ờ ờ... em sửa soạn xong qua nhà A ăn sáng nha. Mọi người tập trung qua đó hết rồi."

"Dạ, yêu anh"

Bá Viễn hài lòng nở nụ cười hiền hòa đi xuống dưới.

Patrick trở lại phòng nằm gật gù trên bàn trang điểm. Năm giây sau, em lấy lại tinh thần nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân, dặm sơ lớp kem chống nắng. Nhìn lại mình một lần nữa trong gương, em hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tươi tắn bắt đầu một ngày mới.

Dạo này Patrick có nhiều phiền muộn. Thật ra cũng không phải vấn đề gì quá lớn, chỉ là thính lực của em không được tốt, nhiều khi người bên cạnh nói chuyện với em nhưng phải lặp lại lần thứ hai em mới nghe thấy. Mấy hôm trước nhân lúc lịch trình trống em có đi kiểm tra tổng thể nhưng không phát hiện vấn đề gì cả. Vậy thì nguyên nhân từ đâu mà em thường xuyên bị lãng tai như vậy?

Patrick là người cuối cùng qua nhà A. Khi em vừa mới bước đến cửa chính thì...

"AAAAAA, NÓNG QUÁ ĐI" Là giọng của vị ca ca đứng bên trái của em trong mỗi cuộc phỏng vấn.

"AK, ĂN ĐÀNG HOÀNG LẠI COI, EM XEM BỊ BỎNG RỒI ĐÂY NÀY, Nguyên nhi, mau cất cái kèn của em đi, dầu mở dính cả lên rồi." Còn đây là quãng giọng của anh cả, người luôn ở sát bên cánh phải em. Và người được nhắc đến sau đó là cậu bạn đồng niên kèm theo chiếc kèn sona suốt ngày 'loe loe' ở ngay cạnh phòng em.

Patrick giật mình ôm trái tim bé nhỏ vừa bị lỡ nhịp bởi những âm thanh vang dội kia mà đi vào trong. Cảnh tượng trước mắt ngày nào cũng giống ngày nào, nhưng em vẫn chưa làm quen được.

Lưu Chương bị bỏng đang được Bá Viễn bôi thuốc cho, Trương Gia Nguyên một tay cầm kèn sona một tay phụ Lưu Vũ dọn bàn ăn. Lâm Mặc đang xem gì đó trên điện thoại, chốc chốc lại ghé qua đưa cho Nine xem cùng, Nine xem xong nhìn Lâm Mặc với ánh mắt khó hiểu, biểu cảm có chút nghệch ra, vừa nhìn thấy Patrick mắt sáng hẳn lên.

"Bé PAI, em mau vào coi video vô cùng hài hước của Lâm Mặc này" chàng trai người Thái dùng tiếng Trung mang khẩu âm Thái để nói chuyện với đứa em đồng hương của mình, âm lượng phát ra cũng không nhỏ hơn tiếng la ó vì đau của AK là bao.

【INTO1】Mẩu Chuyện Nhỏ Của INTO1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ