C10: Best of me

186 24 10
                                    

Trong màn tuyết đang ngày một dày hơn, trời đã sáng hẳn nhưng nhiệt độ chỉ tăng lên một chút, Jin đưa mắt kiếm tìm xung quanh.

Khu vực bao quanh biệt thự quá rộng lớn, dù cả ba người chia nhau đi tìm nhưng nếu cậu đi quá xa cũng khó mà tìm được.

Vòng qua hàng thông nơi bìa rừng, đi xuống sườn đồi, chợt phía xa xa thấp thoáng bóng dáng một ai đó, mặc áo phao trắng, giống áo của cậu, quỳ trên nền tuyết cúi người như đang tìm kiếm vật gì đó. Anh liền chạy tới, đúng là Taehyung.

"Em đang làm gì ở đây vậy hả?"

"Jin-hyung?" Cậu thấy anh chạy tới thì ngước đầu ngạc nhiên nói.

"Em chạy ra ngoài lâu như vậy không về, lại không mang theo điện thoại, có biết mọi người lo lắng cho em lắm không?"

"Em xin lỗi."

Taehyung nhìn anh áy náy biết lỗi, lại nói: "Em đánh rơi sợi dây chuyền rồi, tìm kiếm nãy giờ nhưng chưa thấy."

"Dây chuyền?"

"Chính là cái anh đã tặng em."

Hoá ra suốt mấy tiếng đồng hồ này, cậu đều đi tìm sợi dây chuyền đó.

Sáng nay, khi Taehyung xuống dưới sân hít thở ngắm tuyết rơi, sợi dây chuyền vẫn còn đeo trên cổ, nhưng khi cậu đi dạo một vòng quay trở về, đã không thấy nó đâu nữa.

"Vậy để sau rồi tìm, trước mắt trở về đã. Em xem, người em sắp đông thành đá rồi!" Anh cầm lấy một tay cậu, bàn tay ấy giờ đây đã lạnh ngắt, không chút độ ấm.

"Không được, để lâu nữa tuyết sẽ càng dày hơn, có thể sẽ không bao giờ tìm lại được nữa."

"Không tìm được thì anh sẽ mua tặng em cái khác."

"Nhưng sợi dây chuyền đó trên đời này chỉ có một, dù mai có bị ốm liệt giường, hôm nay em nhất định phải tìm thấy."

"Em..."

Trước sự cố chấp của Taehyung, anh hơi nổi giận. Tại sao lại không nghe lời như vậy? Sức khỏe của bản thân lại không quan trọng bằng một sợi dây chuyền hay sao?

Bây giờ, anh thật muốn mắng cậu một trận, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh cóng, sắc môi đã tái nhợt của cậu, vẫn là... không nỡ. Rồi mặc cho Taehyung còn đang muốn tiếp tục tìm kiếm, anh nắm chặt tay cậu kiên quyết kéo về.

Taehyung bị anh kéo đi, sau khi cậu nói một câu cuối kia thì anh cũng chẳng nói thêm câu nào nữa, nghiêm mặt dứt khoát kéo tay cậu đi về hướng biệt thự. Tay anh giờ đây cũng lạnh buốt, chắc hẳn đã ở bên ngoài tìm cậu rất lâu.

Đi được một đoạn, đột nhiên Taehyung bước tới ôm chầm lấy anh, vòng ôm từ phía sau hơi siết lại. Cậu không nói năng gì, chỉ yên lặng ôm anh trong gió tuyết.

Anh không phản ứng lại, để mặc cho Taehyung cứ thế ôm. Một lúc sau, giọng nói mơ hồ, nhẹ nhàng của cậu cất bên tai: "Đừng giận nữa, được không?"

Anh gỡ vòng tay Taehyung ra, quay người lại, vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tháo khăn len trên cổ xuống rồi đem quấn hai vòng thật ấm trên cổ cậu.

[TAEJIN] LOVE IS A BEAUTIFUL PAINWhere stories live. Discover now