C11: Ngoại truyện: Surrender

186 25 4
                                    

Chậm rãi bước trên hành lang trưng bày yên tĩnh với những tác phẩm nghệ thuật được treo cố định trên những giá treo đồng màu, Jin dừng lại trước một bức ảnh màu sắc đen trắng chụp một con hẻm nhỏ ở một khu ổ chuột trong đêm khuya tĩnh mịch, đứng ngắm nhìn hồi lâu.

"Em thích tấm này hả?" Một người từ xa đi tới, trên tay cầm hai ly cafe ấm nóng, đưa một ly cho anh, hỏi.

"Vâng, xử lý hình ảnh rất tốt khiến cho khung cảnh vừa có nét yên ả thanh bình vừa ẩn chứa nét âm ỉ đấu tranh, không khuất phục."

Người mới tới, chính là chủ nhân của buổi triển lãm lần này, nhiếp ảnh gia Lee Min Seok.

Nhiếp ảnh Lee trước kia học cùng trường với Jin, học trên anh hai khoá, khá thân thiết với anh, là một nhiếp ảnh gia có tiếng với khả năng xử lý hình ảnh và sắc độ mang phong cách rất riêng. Lần này anh ấy mở triển lãm ảnh ở Seoul, trùng hợp trong thời gian nhóm có kỳ nghỉ ngắn nên anh đã tranh thủ đến xem.

"Chỗ anh chụp bức ảnh này, người dân nghèo lắm, nhưng thái độ lại vẫn luôn lạc quan, tích cực." Nhiếp ảnh Lee nhìn bức ảnh một hồi, sau đó mỉm cười nói tiếp.

"Học diễn xuất nhưng cuối cùng ra trường lại theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh, dù không trở thành diễn viên nhưng cũng coi như vẫn thuộc lĩnh vực nghệ thuật, theo đuổi mấy năm cũng gọi là có chút thành tựu."

"Cậu nữa, không làm diễn viên mà lại trở thành ca sĩ, nhưng hiện giờ tính ra trong khoá của cậu thì cậu là người thành công nhất rồi!"

"Em cũng không nghĩ sẽ có ngày này!"

Thực sự Jin chưa từng nghĩ nhóm sẽ nổi tiếng và đi xa đến thế, đạt được những thành tựu mà nhiều người có nỗ lực cả đời cũng chưa chắc đạt được. Anh cảm thấy bản thân thật may mắn và rất biết ơn người hâm mộ của mình, những người đã đưa nhóm đến thành công như ngày hôm nay.

"À, chúc mừng anh lần nữa nhé!" Jin nói.

Nhiếp ảnh Lee mới kết hôn cách đây một tháng, vợ anh là một nghệ sĩ violin, hai người quen nhau trong một lần anh đi tác nghiệp chụp ảnh. Đám cưới được tổ chức tại đảo Jeju, Jin lúc đó đang bận chạy tour ở nước ngoài nên không thể tham dự, dù anh đã gửi tin nhắn chúc mừng nhưng hôm nay gặp mặt vẫn nên trực tiếp chúc một câu.

"Thôi, kết hôn một tháng rồi, còn chúc với mừng gì nữa!"

Nhiếp ảnh Lee xua xua tay cười chuyển chủ đề, biểu cảm trên mặt không có vẻ gì là cảm thấy phiền khi được chúc mừng thêm lần nữa cả:

"Mà này, vợ anh có một nữ đồng nghiệp, là nghệ sĩ dương cầm, rất xinh đẹp, hôm đấy chơi đàn cho đám cưới của bọn anh, cũng xuất thân từ một gia đình gia giáo học thức như cậu, quan trọng là vẫn còn độc thân. Anh giới thiệu cho cậu nhé."

Nghe thế, Jin liền mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn anh, nhưng ý tốt của anh em đành phải khước từ rồi."

"Cậu đây là sợ fan không thích hả? Yên tâm, cô ấy là người ngoài ngành, tất cả các mặt đều tốt, không có chỗ chê, cũng rất môn đăng hộ đối với gia đình cậu, thiết nghĩ fan của cậu sẽ không phản đối đâu."

[TAEJIN] LOVE IS A BEAUTIFUL PAINWhere stories live. Discover now