Chói.
Đấy là cảm giác đầu tiên Lưu Vũ nhận được sau khi tỉnh dậy. Ánh nắng gay gắt từ cái rèm không được kéo ngay ngắn đổ tràn xuống cái bàn gỗ màu nâu, hắt sang cả chỗ cậu đang nằm, khiến cậu không thể làm gì ngoài việc lê thân mình thức dậy. Một căn phòng lạ lẫm, lạ đến nỗi mà Lưu Vũ chỉ vừa đứng lên mặt đất đã suýt dẫm vào dép lê mà té ngã.
Lưu Vũ ngồi trên thảm trải phòng bằng lông trắng muốt, ngái ngủ xoa xoa mái tóc nâu rối bù, mí mắt nặng đến mức có thể dính vào nhau ngay lập tức. Cậu thật sự không thể làm gì ngoài việc tự vỗ vỗ mặt đến đỏ bừng cả lên, lê lết vào phòng tắm rửa mặt.
Buổi sáng luôn làm con người ta chậm chạp - hoặc là bởi vì Lưu Vũ đã quen với việc cứ thức dậy sẽ có một đống máy móc vây quanh đánh răng rửa mặt chải đầu cho mình rồi, giờ tự làm thấy mình sắp thoái hóa tới nơi.
Ồ không không, đừng có nghĩ là Lưu Vũ lười biếng nhé, ở nơi cậu sống ai mà chẳng thế.
Ở thế kỷ XXIII, nhân loại phát triển đến một nền văn minh mới.
Trái đất được bao quanh bằng những công nghệ cao cấp, với tòa nhà cao qua cả tầng mây, hay là ô tô cũng biến thành dạng bay trên trời và không xả khói, cộng với những tuyến đường cũng lơ lửng trong không khí. Bởi vì là thế kỷ của khoa học, con người phụ thuộc vào những phát minh một cách triệt để, lấy ví dụ như một buổi sáng sẽ có 'người' phục vụ mình từ chân tơ kẽ tóc, trau chuốt cho cả một ngày.
Cái nào cũng có cả mặt lợi và mặt hại, tỉ như bây giờ, Lưu Vũ không biết dùng chảo rán. Cậu lục được trong tủ lạnh được bánh chiên và gà nướng, nhưng cái nào cũng lạnh ngắt sau một đêm ngủ trong hơi mát. Lưu Vũ muốn chiên bánh, cơ mà cậu có biết bật bếp lên đâu.
Cuối cùng Lưu Vũ bỏ cuộc, định bụng sẽ tìm điện thoại để tra cứu, ủ rũ ngồi trên bàn ăn xúc từng thìa ngũ cốc.
Thật ra không có chuyện cậu bỗng dưng trở về với thời kỳ của hai trăm năm trước, mà tất cả, đều do AI* trước mặt cậu.
*AI: Artificial Intelligence - Trí Tuệ Nhân Tạo, là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục đích giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi như một con người.
Mọi chuyện bắt đầu khi Lưu Vũ vẫn sống sờ sờ ở thế giới tương lai, nhàn nhã ngồi xe hơi đến một cuộc dự thảo về vấn đề đời sống con người. Nhưng lúc dừng chân đợi đèn đỏ ở phố 3E, một tiếng 'rầm' chấn động vang lên, kéo theo cả tiếng hét của người qua đường. Chiếc xe của cậu bị một chiếc xe khác đâm sầm vào, mất đà văng lên vỉa hè, cán đổ một cây cổ thụ.
Phải nói là khả năng xảy ra tai nạn ở thế giới bấy giờ vô cùng thấp, nếu không muốn nói là gần như bằng con số không. Hệ thống quản lý lộ trình cho từng chiếc xe đều vô cùng nghiêm ngặt, cho dù có đang say rượu lái xe, bạn vẫn có thể về nhà mà không sứt mẻ. Mấy vụ lỗi hệ thống xảy ra chỉ có trong bảy tám năm một lần, dẫu sao là hệ thống cấp cao của nhà nước, muốn vượt tường lửa đâu có dễ ăn thế.
Chả hiểu sao nay xui thế nào, Lưu Vũ dẫm trúng cái tỉ lệ '0,0001' đấy.
Chiếc xe bị lỗi kia liên tiếp chặn ngang thân cây đang đè lên, tài xế vốn đang thoi thóp cuối cùng không thể qua khỏi trước khi xe cấp cứu đến, còn lại một mình Lưu Vũ ở ghế sau cũng trong tình trạng nguy hiểm, thậm chí còn chưa vào bệnh viện, Lưu Vũ cũng biết cơ hội sống sót của cậu vô cùng thấp. Xe cảnh sát và cứu thương kêu vang trời, thứ duy nhất cậu nhìn thấy trước khi được đưa lên cáng đó là quảng cáo đang phát về cái game đang thịnh hành, ánh đèn lập lòe trên biển hiệu của phố lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllYu | Hệ thống có bug, tôi xuyên vào otome game lúc nào không hay
FanfictionAuthor: Az. Thể loại: xuyên không, hề, thanh xuân vườn trường, hiện đại. Văn án: Lưu Vũ trước giờ vẫn luôn là một con người nhẫn nại, đi theo con đường của một thiếu niên quốc phong trang nhã. Bởi vì lỗi hệ thống nên gặp tai nạn, cậu có thể nhịn. Bở...