Phòng y tế của trường rất lớn, cơ sở tiên tiến sạch đẹp, nhìn qua giống như có thể sống ở đây luôn vậy, tiếc là không có người.
À, đúng ra là có người, nhưng người ta không phải bác sĩ.
"Nay thầy ấy cũng không có ở đây sao?"
Trong phòng chỉ có một nam sinh, mặt mũi sáng sủa, vừa lúc bọn họ bước vào liền chào hỏi ngay lập tức. Lưu Vũ đoán cậu nhóc kém tuổi mình, bởi vì công nhận là nhìn chỗ nào cũng thấy đáng yêu vờ lờ.
"Vâng, các anh cần gì sao?"
"Ờm, thật ra là nhóc kia kìa." AK Lưu Chương gãi gãi đầu, chỉ tay về Lưu Vũ vẫn còn ngơ ngác đứng giữa phòng. "Nhóc ấy nghe tụi anh cãi nhau. . . mà em biết là tụi này cãi nhau thì nó bị ờm lớn tiếng. . ."
". . .Và cậu ấy còn bị ngã nữa, sau đầu u một cục á."
Mặt hai người kia thiếu điều viết mấy chữ 'cứu anh với', Patrick ngậm ngùi hiểu được nỗi đau mà Lưu Vũ đang gánh chịu, rất nhanh chóng ra dắt tay Lưu Vũ về chỗ khám.
Mà chỉ cần tay ta chạm nhau một chút thôi~ hệ thống sẽ lại nảy ra thông báo.
[Xác nhận nhân vật: Patrick Duẫn Hạo Vũ, học sinh năm nhất khoa Thanh nhạc, hiện tại có tham gia vào bên trực y tế.]
Em trai Patrick thân thiện dễ gần, chu đáo để Lưu Vũ ngồi lên ghế êm, sau khi xác định rõ cậu chỉ thấy hơi choáng đã pha cho cậu một cốc nước đường, uống xong thì lên giường ngủ một chút.
Hai kẻ gây ra sự việc đã bị cậu nhóc lùa đi rồi, trước đó vẫn còn đồng thanh xin lỗi Lưu Vũ. Lưu Vũ thấy bọn họ cũng tội quá trời, ậm ừ bảo không sao.
Giường nệm trong phòng y tế rất mềm, mặc dù Lưu Vũ đã hết choáng váng rồi, mi mắt cậu lại không nghe theo sự điều khiển mà lại díu vào nhau.
Nôm na là Lưu Vũ dính giường liền ngủ, xung quanh cũng yên tĩnh, cậu cứ thế ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ.
Lúc tỉnh lại đã quá bảy giờ tối, Lưu Vũ mơ màng ngồi dậy dụi dụi mắt, còn đang chưa biết mình ở chỗ nào đã bị giọng nói của Patrick làm cho bừng tỉnh.
"A, anh dậy rồi. Còn khó chịu không ạ?"
Việc đầu tiên Lưu Vũ làm sau khi nghe thấy là ngay lập tức quay mặt qua cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài một mảnh tối đen, quay qua lại thấy đàn em tươi cười nhìn mình, trong một phút Lưu Vũ thấy ngượng gần chết.
Mầm non tốt của đất nước giờ này đã ăn cơm rồi học bài, mầm non này lại còn ngồi trông mình ngủ, nhìn là biết chưa có gì bỏ bụng. Đã đói rồi lại còn ngoan ngoãn hỏi thăm mình, TwT bé ơi anh có thể ơm ơm em cái được không?
Lưu Vũ là một người bên ngoài thể hiện thật nội hàm, bên trong phun tào đủ thứ. Cậu có thể trơ trơ cái nụ cười không hề giả trân trên khóe miệng, nhẹ nhàng đáp lại, trong lòng bắn đạn mạc gào rú đáng yêu quá.
"Anh không sao rồi, phiền em quá."
"Không có gì ạ, việc em phải làm thôi."
Lưu Vũ bước xuống dưới giường, soạn sẵn kịch bản mời em trai này đi ăn tối một cách ngầu lòi, cuối cùng do ngủ lâu quá chân tê, bước một bước đã ngã. Mà cậu chuẩn bị tiếp đất trong sự cuê độ của bản thân, Patrick đã nhanh nhẹn đỡ được Lưu Vũ, ôm lấy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllYu | Hệ thống có bug, tôi xuyên vào otome game lúc nào không hay
FanficAuthor: Az. Thể loại: xuyên không, hề, thanh xuân vườn trường, hiện đại. Văn án: Lưu Vũ trước giờ vẫn luôn là một con người nhẫn nại, đi theo con đường của một thiếu niên quốc phong trang nhã. Bởi vì lỗi hệ thống nên gặp tai nạn, cậu có thể nhịn. Bở...