Kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, trường C trở về với cuộc sống thường ngày, mà Lưu Vũ cũng đã trải qua được một tháng ở trường mới.
Cậu không phủ nhận rằng cuộc sống này thật sự rất tốt, ít nhất là vẫn hơn hẳn Lưu Vũ hai mươi bảy tuổi ở thế giới thực mỗi ngày đều phải chạy đi chạy lại để họp, hơn nữa còn thường xuyên bận đến chân cũng không chạm đất. Mà cậu sống một mình, thường xuyên không được chăm sóc, từ đó cơ thể cũng yếu ớt hơn rất nhiều.
Lưu Vũ gặm cái bánh Nine đưa cho mình, cảm thấy cuộc sống học đường đúng là ấm áp đến rơi lệ, thế nên quyết định đập bàn bao mọi người đi ăn bữa tối. Cả phòng hoang mang không hiểu chuyện gì, nhưng mà có ăn ngu gì bỏ, chưa đến sáu giờ đã quần áo chỉnh tề dắt nhau ra ngoài trường.
Trường C có một vị trí rất là 'thiên hòa địa lợi' với cái bụng của học sinh, quẹo hai con phố sẽ đến được khu đồ ăn nức tiếng của thành phố. Cửa tiệm bắt mắt nhấp nhánh ánh đèn neon, Lưu Vũ nhìn đến mắt trái giật giật, chọn bừa một tiệm thịt nướng ngay bên cạnh.
Tiệm thịt nướng sạch sẽ trang nhã, tầng dưới có mấy bàn nhỏ đầy ắp người, tầng trên lại dành cho những bàn lớn đông người. Lưu Vũ ngồi vào bàn, nhao nhao cùng cả phòng gọi đồ, bất chợt sờ tới điện thoại mình lại không thấy đâu.
Thôi xong, rơi đâu mất rồi???
Lưu Vũ đứng dậy, lấy cớ đi vệ sinh một chút rồi về, vừa đi vừa tìm điện thoại của cậu. Mà trong lúc cậu không để ý, Ngô Vũ Hằng đột nhiên thốt ra với cả bọn.
"Ấy? Quán này không phải là chỗ làm thêm của Cam Vọng Tinh sao?"
–
Tiệm thịt nướng khá rộng, lại là buổi tối, người đến ăn rất nhiều, tìm kiếm không khỏi vất vả. Nhưng Lưu Vũ không thấy phiền, cậu chỉ cầu mong cho điện thoại của mình không bị giẫm nát.
Cơ thể nho nhỏ loay hoay nhìn dưới sàn, thu hút ánh nhìn của đám đông, bằng mắt thường cũng thấy được cậu đang tìm đồ. Đột nhiên, một cánh tay vỗ nhẹ lên vai Lưu Vũ, làm cậu xoay người lại, vừa vặn chạm phải một cậu bạn.
Cậu bạn kia vò mái tóc của mình, ánh nhìn có chút do dự, rồi chìa tay hỏi Lưu Vũ, "Cậu đang tìm cái này sao?"
Nhìn nhìn một chút, đây chẳng phải điện thoại của mình thì là của ai nữa!
Lưu Vũ mừng rớt nước mắt, rối rít cảm ơn. Khổ nỗi bọn họ dẫn duy trì tư thế ngồi xổm dưới sàn nói chuyện với nhau, Lưu Vũ nghiêng đầu nhiều như vậy khó tránh khỏi một lần cụng đầu đau điếng.
Hai người cùng ôm đầu, Lưu Vũ đột nhiên thấy như này có hơi trẻ con, duỗi tay kéo cậu bạn kia lên cùng mình.
Cậu bảo, "Không được, cậu đã giúp tôi tìm lại điện thoại mà, hay chúng ta add wechat trước? Sau đó tôi có thể báo đáp cậu sau."
So với thái độ từ chối ban nãy, cậu bạn kia lại nhanh chóng gật đầu, rút điện thoại nhanh như chớp mà kết bạn.
Lưu Vũ không suy nghĩ gì nhiều, chẳng qua nhìn mặt cậu bạn này còn trẻ như vậy, cũng không chắc là nhân viên full-time của tiệm rồi, làm thêm chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
AllYu | Hệ thống có bug, tôi xuyên vào otome game lúc nào không hay
FanficAuthor: Az. Thể loại: xuyên không, hề, thanh xuân vườn trường, hiện đại. Văn án: Lưu Vũ trước giờ vẫn luôn là một con người nhẫn nại, đi theo con đường của một thiếu niên quốc phong trang nhã. Bởi vì lỗi hệ thống nên gặp tai nạn, cậu có thể nhịn. Bở...