Nhân duyên là sợi dây ràng buộc người với người trong vòng tròn số phận. Chỉ khi có duyên, con người ta mới gặp được nhau, trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương rồi trao cho họ chữ "phận"
Vậy bạn có tin vào nhân duyên?
Nếu hai người đã chia xa nhau hơn 12 năm, lại không nói không rằng cùng tái ngộ tại một địa điểm mà không ai ngờ đến, đây có được gọi là duyên không?
Tất cả mọi chuyện xảy ra bất ngờ và nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của đôi bên, liên tục tự nói với bản thân rằng phải thật bình tĩnh, không có gì phải sợ, nhưng đều vô dụng.
Họ luôn nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó có thể gặp lại nhau, sẽ cùng trò chuyện và ôn lại những kỷ niệm cũ, sau đó lại quay về như trước kia. Nhưng tưởng tượng và thực tế vốn dĩ khác nhau, cảm giác ngại ngùng bao trùm lấy toàn bộ không khí, đến cái liếc mắt cũng không dám dành cho đối phương.
Châu Kha Vũ thân là một người đã trưởng thành, nghĩ rằng mình phải phá vỡ bầu không khí lạ lùng không đáng có này nên hắng giọng mở lời:
"Lâu rồi không gặp, PaiPai"
Người đối diện không có lấy một chút động tĩnh, cứ cúi gằm mặt, dường như cậu rất ngại cái tình huống này. Đột nhiên anh lên tiếng, hai chữ "PaiPai" mà anh mới gọi như đánh một đòn vào tâm lí của Doãn Hạo Vũ, người cậu không tự chủ được mà run lên. Trách là trách cái người ngồi đối diện kia, không phải anh quá điềm tĩnh sao?
"PaiPai, em ổn không?" - Lấy hết dũng khí mở lời, vậy mà người kia chỉ cúi đầu và run cầm cập, anh có chút lo lắng hỏi.
Doãn Hạo Vũ bối rối đang đặt ra hàng vạn câu hỏi để thoát khỏi tình huống này thì giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên, cậu có chút giật mình mà ngẩn đầu nhìn anh, ấp úng trả lời.
"A- em ổn, không có sao"
Thấy cậu trả lời như vậy anh cũng không muốn nói gì thêm. Cả hai người cứ rơi vào tình huống "tiến thoái lưỡng nan" như thế cho đến khi vị cứu tinh xuất hiện. Đồng nghiệp tới rồi, Bá Viễn lão sư tới rồi.
"Anh trở lại rồi đây, cả hai người đã làm quen với nhau chưa?"
Đáp lại người đàn ông cô đơn này là khoảng không im lặng, chỉ thấy người đang ngồi đó ngước lên nhìn mình với ánh mắt long lanh chờ anh giúp đỡ, gương mặt hiện rõ hai chữ 'cứu em'. Hiểu được đôi chút sự tình, người đồng nghiệp tận tình này lập tức giải vây.
"Châu Kha Vũ, sắp đến tiết của cậu rồi đấy, đi chuẩn bị mau đi" - Anh Viễn nháy nháy mắt vài cái ra hiệu. Người kia cũng tự hiểu được, đứng dậy chào nhưng cũng không quên 'truyền tin' cho đằng ấy bằng những động tác khua tay múa chân khó hiểu.
"cảm ơn anh, hôm sau em mời anh ăn"
Bá Viễn bật cười, không nghĩ con người này đã 30 tuổi rồi mà vẫn loi choi như vậy đấy. Chợt nhìn sang người bên cạnh, vẫn chưa kịp hiểu được những gì xảy ra, cả người bất động như tượng. Không kìm được mà bật cười lần nữa, hai con người này rốt cuộc đã bị gì mà trở nên ngốc hết thế kia?
------------------------------------------------------------
P/s :Nghe thấy giọng cười nhẹ nhàng trầm ấm của Bá Viễn vang bên tai, cậu không thể không hoảng hồn, đây thật sự là người giảng viên nghiêm khắc của cậu sao? Thật vi diệu.
@ Giọng cười nhẹ nhàng trầm ấm này có gì vi diệu ấy nhỉ 🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
|KEPAT| - Radio
Fanficradio ( werifesteria ) author : ZhangYuanTing. don't reup. HE, KEPAT, OOC, SHORTFIC