Chương 5: Kẻ lạ mặt

37 12 15
                                    

Dưới nền trời khoáng đạt, mùi cỏ cây tươi mát và trong lành theo làn gió cuốn bay, lan toả cả một khu rừng phía Tây. Dù thế vẫn không thanh tẩy được mùi máu tanh vô hình dai dẳng phủ quanh chóp mũi Esther. Không, không chỉ là đầu mũi mà khắp người nàng đều toát lên một mùi tanh nồng nặc như thế!

"Đợi một lát, họ sẽ đưa cô về thành phố."

"Cô không đi cùng tôi sao?"

Triệu Tiểu Đường ngoái đầu nhìn cấp dưới tất bật ngược xuôi như đàn kiến thợ xây tổ song lại quay đầu nhìn Esther cách một khung cửa kính của chiếc xe con, nhàn nhạt đáp: "Tôi còn có việc ở đây.."

Đáy mắt long lanh tựa mặt hồ thu phẳng lặng của nàng nhà báo trẻ ánh lên một nét buồn trong cái vẻ ngoài mong manh dễ vỡ ấy hết lần này đến lần khác âm thầm bào mòn lớp vỏ bọc cứng cỏi, khô khan của Triệu Tiểu Đường.

Bất quá thứ gam màu sặc sỡ dưới mặt hồ mùa thu trong trẻo kia chỉ là thứ hình ảnh phản chiếu vô thực. Trông thì ấm áp nhưng sự thật lại lạnh đến thấu xương thấu tuỷ.

Triệu Tiểu Đường chấp tay sau lưng che giấu sự lúng túng của mình, đôi môi mềm mỏng thận trọng mở lời: "Sau khi xong việc tôi có thể đến đón cô. Chúng ta sẽ đi ăn tối hoặc đâu đấy đại loại vậy. Nếu cô thích.."

Nhà báo Esther mới đầu nghe qua còn bất ngờ đến nỗi hai mắt tròn xoe nhưng chẳng biết từ lúc nào khoé môi anh đào đã không tự chủ được mà cong lên xinh đẹp, nàng khịt mũi che miệng trộm cười.

Đáp lại bằng một cái gật đầu đầy ý tứ, nàng ta vẫy tay chào Triệu Tiểu Đường khi xe bắt đầu lăn bánh. Thanh tra Triệu hiếm khi bày ra dáng vẻ ân cần nhưng hôm nay lại đặc biệt hào phóng, tuỳ tiện giơ lên mấy ngón tay đáp lễ. Ánh mắt kiên định dõi theo bóng chiếc xe con khuất dần sau hàng cây xanh rờn. Tâm tình như được làn gió tiếp sức thổi phồng lên, thứ cảm xúc mới lạ không tên giống như đợt thuỷ triều cứ liên tục dâng lên rồi hạ xuống ồ ạt tràn lan khắp cơ thể mang theo tư vị ngọt ngào ấm áp thần kỳ. Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Tiểu Đường chợt nhận ra nắng hôm nay đặc biệt rất dịu dàng!

*

Quay trở lại công việc, bước chân cô khẩn trương đi đến hiện trường vụ án thứ tư mà nạn nhân được xác định là Ngô Anh.

Thi thể được đặt trong tư thế nằm ngay ngắn trên bàn ăn. Không có hung khí cũng không tìm thấy tác động ngoại lực nào đáng kể. Khoang miệng ngập đầy máu trào ra bên ngoài. Hai mắt trợn ngược nổi tơ máu, cơ mặt ẩn hiện nhiều gân xanh. Hai bàn tay co cứng, móng tay và môi cùng một màu tím than.

Chợt, trong một giây vô tình, ánh mắt của Triệu Tiểu Đường rơi trên chiếc khăn choàng lụa buộc ngay ngắn quanh cổ Ngô Anh. Mày đẹp chưa lúc nào thôi không nhíu chặt, một thứ ánh sáng toả lên trong đáy mắt u tối một màu đen tuyền. Bất quá chưa kéo dài bao lâu thì gương mặt tinh anh một lần nữa tối sầm lại.

[Đại Ngu Hải Đường] | Chân TướngWhere stories live. Discover now