3.

1.9K 198 2
                                    

Tối hôm qua rõ ràng là nằm trên giường mình, sáng ra lại thấy mình đang ôm con người ta cứng ngắt, Na Jaemin chắc chắn là bị mộng du rồi.
Nhưng mà Jeno đúng là Jeno ha, ấm lắm.

"Dậy rồi hả, Nana?"

"Cậu ngủ ngon không?"
Jaemin lí nhí, nhưng mà nhất định không buông lỏng tay ra tí nào.

"Ngủ ngon lắm, nhưng mà Jaemin hơi nặng."

"Xuỳ, ai thèm ôm cậu, mau dậy dẫn tớ đi leo núi."

Vậy là hai bạn để hành lý lại khách sạn, mang theo một số đồ cần thiết rồi một lớn một nhỏ dẫn nhau lên đường. Jaemin trông cứ như cái con nhộng ý, chỉ còn chừa mỗi mắt để đi thôi.
Còn nói nữaaaa, là Lee Jeno quấn tớ thành con sâu như này đó.

"Tớ sợ cậu lạnh mà..." Jeno nói nhỏ lắm.

Đường lên núi rất đẹp, may mà hôm nay tuyết không rơi nhiều. Khung cảnh này sẽ làm cho người đang yêu hạnh phúc, cũng sẽ làm người đang buồn khóc giữa trời tuyết rơi. Là đẹp đến đau lòng.

Chundeok được xây nhiều bậc thang lên tận ngôi đền trên đỉnh núi nên không khó đi chút nào, vậy mà có một người không rời mắt khỏi người ta nửa bước.

Jaemin mà ngã thì tớ cũng không đứng nổi nữa đâu.

Đường đi đủ dài cho muôn vàn câu chuyện của cả hai.
"Jeno còn nhớ ngày xưa tớ cũng đi leo núi với cậu, lại còn ngã ngay bậc thang cuối, bong gân hết cả tuần."

Tớ cõng cậu đi học cả tuần đó

" Tớ đi học về quên mang ô, hôm đó Jeno cũng bận việc nhà không đến lớp, mắc mưa làm tớ ốm mấy ngày liền nữa."

—- Từ đó về sau tớ cũng chưa lần nào quên bỏ ô vào balo cậu. Cũng không lần nào để cậu tan học một mình.

Jaemin nói gì Jeno cũng cười, chỉ có những lời sau đó là giữ lại trong lòng, không nói ra.
Anh đào hai bên đường e ấp lắm, chờ đến cuối tháng 3 mới nở rộ cơ, nhưng mà vẫn đẹp nao lòng, như mắt ai, bóng ai.

" Sau này bọn mình cũng trở lại đây ngắm anh đào nhé"

....
Luyên thuyên một hồi cũng đến được ngôi đền trên núi, Jeno đã chắc chắn rằng Jaemin sẽ không ngã ở bậc thang cuối cùng như lần trước mới yên tâm mỉm cười. Jaemin chụp được nhiều ảnh lắm, ảnh hoa lá thời điểm giao mùa, ảnh Jeno cong mắt cười lúc cậu gọi tên.
Mọi người thường đến đây để cầu nguyện, họ sẽ để lại lời nhắn trên cái cây to sau đền, nhưng không được để người khác nhìn thấy sẽ không linh nghiệm, cho nên cứ lén lén lút lút mà viết ước nguyện rồi treo lên cây.
Chỉ có cây nằm đó biết Jeno viết xuống dòng chữ "Nana bình an" .

Năm đó Jaemin ngã từ bậc thang cuối cùng trên núi, ước nguyện gửi lại ngôi đền khi đó của Jeno cũng dành cho Nana.
...
Những ngày sau đó ở Bucheon rất vui, ban ngày đi chơi đủ chỗ, tối đến thì nằm tâm sự với nhau. 7 năm có là gì đâu, làm sao khiến họ nhàm chán trong mắt nhau được. Jeno đã đi cùng Jaemin như thế này rất nhiều lần, nhưng không lần nào thôi hồi hộp, đến lúc về lại Seoul vẫn không thôi tiếc nuối.

Tớ muốn ở cạnh Nana thật lâu.

[ n o m i n ] Yếu lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ