10.

3.3K 270 26
                                    

Jeno không biết nên đối mặt như thế nào, nhốt mình trong nhà hai ngày nay. Jeno biết mình muốn gì, nhưng cũng sợ mình tổn thương một lần nữa, mười mấy năm yêu một người, có dễ dàng gì đâu.

" Injun, cậu ấy về rồi." những lúc như thế này, nói chuyện với Renjun là tốt nhất.

" Tớ biết, các cậu đã gặp nhau chưa?" Renjun chỉ hỏi thế thôi, cũng biết vì sao Jeno gọi cho mình, lại nhập nhằng giữa hai bờ thương nhớ chứ gì.

" Đã gặp. Ngày cậu ấy quay về, tớ thấy mình như sống lại, cũng đem từng vết thương xưa cũ đau liên hồi.
Cậu ấy đã chăm sóc tớ từ đó đến nay, cũng đã nói lần này trở về vì tớ. Giờ lại nói sẽ về Anh Quốc không muốn làm phiền tớ, 10 mấy năm tớ chờ đợi, cậu ấy theo tớ 4 tháng liền cảm thấy khó khăn sao?" Jeno uỷ khuất lắm.

" Jeno ah, tớ nghĩ cậu ấy có lí do riêng, hai cậu nên nói chuyện rõ ràng với nhau."
Đừng có khóc Lee Jeno, tớ không dỗ mãi được đâu.

"Đừng bỏ lỡ nhau nữa."

Injun lại nhìn thấu lòng tớ rồi.

Tối đó Jeno chạy đến nhà Jaemin, mang người ta lên xe chở về nhà mình, nói cho rõ ràng.Vừa vào đến nhà đã ôm chầm đến không kịp thở, mấy năm chồng chất nhớ thương, ôm cho đã mới thôi.

"Jaemin, đừng đi. Anh không thấy phiền gì hết."
Anh không có tiền, cũng không có tài sản. Chiếc ô tô anh mua là vì ngày xưa Jaemin nói thích kiểu xe đó, anh mua căn nhà này vì Jaemin nói muốn ở một căn nhà to, anh nhất định mua lại cổ phần công ty Z cũng vì Jaemin nói em muốn làm việc ở đó sau khi tốt nghiệp. Anh đã mua mọi thứ, bằng sức lực của mình, đều chuyển nhượng dưới tên Na Jaemin."

" Mười lăm năm qua anh đã làm mọi thứ có thể, chỉ mong nửa đời sau được ở bên cạnh em. Xin em, đừng rời khỏi anh thêm một lần nào nữa."

Tôi gói ghém từng chút một, chân thành tặng hết cho em.

Jaemin đã khóc hết nước mắt rồi
" Sao Jeno lại yêu em nhiều đến vậy." Ôm nhau chán chê rồi mới có thể nhìn nhau lâu một chút. Jaemin mới bắt đầu tâm tình
"Em đã yêu Jeno từ rất lâu về trước, chỉ là em không dám đối diện với việc mình yêu anh. Em cần thời gian để xác định cảm xúc của mình. Em cũng biết học bổng đến Anh Quốc từ đâu mà có. Chuyện gì em cũng biết, chỉ không biết cách yêu anh."

" Từ giờ đến già em có xin lỗi anh mười nghìn lần cũng chưa đủ, chỉ có thể từ từ bù đắp lại cho anh thôi."

" Anh cho phép em chuộc lỗi." Jeno hôn lên từng chút một trên gương mặt em, không bỏ sót nơi nào.

"Cảm ơn Jeno, em yêu anh."

" Anh cũng yêu Jaemin."

...
Năm đó Jaemin vẫn chọn rời đi dù biết mình thật sự yêu ai. Jaemin đã biết giữa hai người họ từ lâu đã không còn xem nhau là bạn bè.

Đối với Jaemin mà nói Jeno là gia đình mình.

Nhưng chừng đó thời gian vẫn luôn cố gắng xác định mình có thật sự yêu Jeno không hay chỉ là thói quen mà phụ thuộc vào nhau đến vậy. Jaemin cũng sợ đối mặt với bố mẹ và hơn hết là chối bỏ sự thật mình yêu người đồng giới.
Thời gian quen Lana là thời gian kinh khủng nhất Jaemin từng trải qua, Lana rất hiểu chuyện. Nhưng cũng bởi vừa phải đối mặt với một Lana hiểu chuyện, vừa phải trốn chạy tình cảm với Jeno, Jaemin gần như điên loạn trong cảm xúc của chính mình. Không thể nói cho Lana biết, càng không thể đến gần Jeno, mỗi ngày trôi qua đều là một cực hình.

Tự mình làm khổ mình. Để làm gì cơ chứ.

Cuối cùng khi đã thấu rõ lòng mình lại vì mặc cảm mình không còn xứng đáng với Jeno. Cho dù có xấu hổ với bản thân cũng chấp nhận học bổng Jeno đề xuất mà lên đường đến Anh Quốc.
Jaemin đã vô tình bước vào thế giới của ai đó, lại chưa bao giờ cho ai cơ hội bước vào thế giới của mình. Một mình rèn dũa bản thân trở nên tốt đẹp để một ngày xứng đáng với tình cảm của anh. Jaemin thầm cảm ơn trời, vì vẫn còn giữ được anh trong tay.

Hôn anh nhiều một chút, bù đắp cho anh mười lăm năm yếu lòng.

Khoảng cách từ Seoul đến London 8852km, thời khắc này lại như chưa từng tồn tại.

Tình yêu thần kỳ đến như vậy, đau đớn tận cùng rồi cũng chấp nhận đắm chìm vào nó một lần nữa.

Mười lăm năm, hai con người, một tình yêu, chưa từng thay đổi.

Mình yêu nhau, đến già.

[END].

[ n o m i n ] Yếu lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ