Ngày tháng sau đó cả bọn lao đầu vào học tập, cũng chẳng ai nhắc đến chuyện xưa.
Jeno bây giờ trông thương lắm, cậu ấy đã không còn cười từ ngày sinh nhật năm 20 tuổi. Jaemin thì vẫn đang hạnh phúc với Lana như lời cậu ấy nói." Jeno ah, thầy hiệu trưởng gọi em lên phòng thầy đó."
"Em đến đó ngay." Jeno đã đến phòng thầy hiệu trưởng sau khi nhận được cuộc gọi từ Mark.
"Chào thầy, em là Lee Jeno"
" Chào em, em ngồi đi. Thầy vào vấn đề luôn nhé."
" Thầy nhờ Mark nhắn với em gặp thầy gấp vì có chút chuyện, liên quan đến học sinh trao đổi đến Anh Quốc lần này. Jeno là người có thành tích tốt nhất hiện tại, lần này thầy muốn trao cơ hội đó cho em."
" Thầy có thể cho em biết thêm về cơ hội này không ạ?" Jeno đã rất chuyên tâm nghe thầy nói.
"Lần này ngoài học phí ra, em còn được trợ cấp hằng tháng, bao gồm cả tiền thuê nhà và sinh hoạt phí, điều này cũng có nghĩa em sẽ tiếp tục 4 năm ở Anh Quốc mà không phải lo lắng bất kì điều gì."
Jeno thoáng do dự
" Nếu cơ hội tốt như vậy,...thầy cho em xin từ chối"" Em nói gì thế Jeno, bản thân em cũng biết là cơ hội tốt nhất vậy tại sao lại từ chối?"
" Em muốn đề cử một người, em chắc chắn thầy sẽ đồng ý, gia đình em... dạ có việc nên không tiện để em đi."
" Em đề cử ai?"
" Na Jaemin - khoa quản trị kinh doanh"
Jeno rời khỏi phòng hiệu trưởng cũng là lúc Jaemin nhận được tin mình sẽ nhận suất học bổng đến Anh Quốc.
...
Mark đã chờ Jeno rất lâu, gấp gáp đến run cả giọng.
" Jeno, em suy nghĩ kĩ chưa, cơ hội đó là lý do lớn nhất để em đến đại học X, lần này có trong tay rồi lại mang tặng Jaemin, em ấy có xứng đáng với tất cả những gì em đã làm không? "" Mark, Jaemin là tất cả với em. "
...Jeno chỉ trả lời một câu và Mark hiểu rằng anh không thể nói thêm lời nào khác. Suy cho cùng đó cũng là quyết định của cậu ấy.
Thật ra lời Jeno nói, không phải một mình Mark nghe thấy....
Hôm đó là sinh nhật Haechan, cả đám đã hứa với Chocoball sẽ ở nhà ăn cơm vào ngày hôm đó.Mark cưng em lắm, thứ gì em nói thích đều mang hết về nhà. Renjun cũng nấu một nồi canh rong biển mừng sinh nhật bạn gấu.
" Jisung à, mang đồ ăn lên đi em, anh nấu xong rồi đó."
Mặc dù ngại nhau lắm nhưng vì đã hứa với Haechan nên mới có hình ảnh 6 người ngồi một bàn như những ngày xưa cũ. Renjun vừa trở lại bàn ăn từ bếp chưa kịp nghĩ gì đã thấy Jeno kéo tay Jaemin đặt dưới dòng nước chảy. Một hồi định thần lại mới biết Jisung lỡ tay làm đổ bát canh rong biển về phía Jaemin.Nhưng Jisung bảo anh Jeno đỡ hết rồi, người bị bỏng là anh Jeno mới phải.
Ấy vậy mà người bị bỏng không thấy đau trên tay, chỉ thấy đau trong lòng.
Jaemin chỉ bị bỏng nhẹ một chút ở tay lại để Jeno lôi mình vào phòng bôi thuốc, thổi thổi một hồi lại chẳng ai nói với ai lời nào.
" Tớ sắp đi Anh Quốc rồi"
Jeno đứng dậy sau khi đã bôi thuốc xong.
" Tớ biết, Jaemin giữ gìn sức khoẻ nhé !"" Để tớ bôi thuốc cho. "
Jaemin cũng biết người bị bỏng không phải là mình." Tớ tự mình làm được"
Nhìn những vết bỏng trên tay Jeno, Jaemin biết mình nợ cậu ấy nhiều hơn cả một lời cảm ơn hay một câu xin lỗi, cuối cùng lời nào cũng không nói nên câu.
...
Trở lại phòng mình ngay sau đó, Jeno không chắc mình sẽ trụ được bao lâu trước khi ôm chầm lấy cậu ấy một lần nữa. Còn Renjun đã đợi Jeno ở đó từ lúc nào với hộp sơ cứu trên tay. Đã quá mệt mỏi với tình huống vừa rồi nên Jeno cũng chỉ im lặng để Renjun bôi thuốc cho mình.Jeno biết Renjun đã luôn ở bên mình sau những lần như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ n o m i n ] Yếu lòng
FanfictionHôn anh nhiều một chút, bù đắp cho anh mười lăm năm yếu lòng. --- For Jeno x Jaemin Món quà số 1