II

216 38 0
                                    

Và, hai người đã quen nhau như thế, vào một đêm đông buốt giá.

Thượng đế đã sắp đặt để em đến với cuộc đời đầy cằn cỗi của ả, một món quà quý giá mà cả đời này ả chẳng bao giờ ngờ được sẽ tìm thấy nó. Ả đã yêu người con gái ấy say đắm, yêu nhiều đến mức ngay cả trong từng giấc mộng ả cũng không thể ngừng nghĩ đến, nhiều đến mức ả sẽ phát điên nếu một giây phút nào đó không có em cạnh bên. Nhưng cuộc đời bao lần như ta mong muốn, ả sợ hãi khi đối mặt với cái thực tại tàn khốc, người ả yêu đang từ từ lụi tàn dần, ngọn lửa sinh mệnh ấy mỏng manh đến mức chỉ cần một chút gì đó bất chợt xảy đến cũng có thể dập tắt nó. Ả sao quên được những lúc em cố gắng đưa những viên thuốc to đùng ấy xuống cổ họng, trong vòng tay ả, cơ thể em rệu rã như một cây liễu đang rũ tàn trước cơn bão. Những lúc như thế, ả chỉ biết ôm em thật chặt, chỉ biết cắn chặt môi để bản thân không phát ra những âm thanh nghẹn ngào. Ả chỉ âm thầm rơi lệ trên vai em. Bất lực và tuyệt vọng.

-----------------
Một ngày trời u ám, mây đen kéo đến rợp trời, những khối không khí lạnh từ Siberia đổ xuống thành phố, em ngồi bên lò sưởi, hai chân đong đưa trên chiếc ghế bành, trên tay là ly cappuchino được ả chuẩn bị, em thổi nhẹ rồi húp một hơi.

"Ngon, nhưng hơi đắng." Em phàn nàn về độ đậm đặc của ly cafe, em không thích cái đắng này, em khó chịu với nó, nhưng người yêu em lại ưu thích những thức uống có hương vị như thế.

"Không, nó ngọt mà." Ả từ nhà bếp đi vào, mang theo một chút đồ ăn.

"Bánh gì đấy?"

"Biscotti." Ả trả lời rồi dúi vào tay em hai cái bánh.

"Chưa tối mà, ăn sớm thế?"

"Không sao, như thế sẽ giúp em bớt khó chịu hơn về ly cafe."

"Chu đáo thật đấy." Em cười khẽ rồi nhâm nhi bánh.

"Ăn lót dạ rồi chúng ta đi nhé?"

"Đi đâu cơ?"

"Đi dạo một chút, vận động cơ thể có thể giúp ta thấy ấm áp hơn mà."

"Lại đây."

"Làm gì cơ ?" Ả hơi ngờ ngợ nhưng cũng nghe theo em. Khi ả vừa tiến đến thì em đã rướn người chậm rãi hôn lên đôi môi ả, mùi cafe cộng hưởng với mùi bánh cứ thế thoang thoảng trong khoang miệng, hơi mất vệ sinh nhưng cũng tuyệt mà, đâu phải lúc nào bé con của ả cũng chủ động như thế.

"Ngon không?"

"Không tệ."

Mùa đông đầu tiên có em lặng lẽ trôi qua như thế, ngọt ngào biết bao. Nhưng ta đâu biết được tương lai sẽ như thế nào.

-------------------------
Ngày cá tháng tư cũng đến, đây là một ngày lễ mà cả hai đều mong chờ từ lâu, bây giờ thời tiết cũng đã vào xuân trở nên ấm áp hơn, thích hợp cho những buổi dạo chơi. Vì cả hai không có nhiều bạn bè nên quyết định sẽ dạo phố rồi cùng nhau thưởng thức bữa tối. Hôm đó, Rome trở nên náo nhiệt lạ thường, khác hẳn với hình ảnh ảm đạm bình thường, hòa vào dòng người tiến về phía trước, em sợ bị lạc nên nắm chặt tay ả. Xuống đường đi, thi thoảng em bị những người lạ trêu chọc, nhìn bộ dạng của em, ả không thể nhịn cười rồi nghĩ thầm "Oh, làm sao ta có thể tán đổ được em nhỉ?"

"Đăm chiêu gì thế ?" Ả đã bị em phát giác.

"Không có gì?"

"Nay là cá tháng tư. Em có thể xem đó là một lời nói dối không?"

"Có thể."

Lễ hội tàn dần cũng đã giữa trưa, hai người chọn một nhà hàng gần đó để kiếm gì đó qua bữa.

"Chúc mừng năm mới." Người phục vụ đón cả hai mỉm cười nói.

"Nhưng hôm nay là.." Em ngây ngốc trước lời chào của gã, rồi cũng chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì.

"Xem em kìa, chẳng khác nào là kẻ ngốc tháng tư cả." Được dịp ả trêu chọc em, nghe giọng cười của ả, em bối rối rồi cúi gầm mặt xuống tiến về chỗ ngồi.

Trong suốt bữa ăn, hầu hết em chỉ chú tâm vào sự sắp xếp tinh tế của các đầu bếp mà "vô tình" quên đi người đối diện. Điều này khiến cho ả có chút khó chịu, có lẽ tình yêu của ả giận mất rồi.

Bữa trưa diễn ra lâu hơn dự kiến, khi ra khỏi đó thì mặt trời cũng đổ bóng, hai người thong thả đi bộ về nhà, ngang qua con đường Via Giulia nổi tiếng cách nơi họ sống khoảng ba phút đi bộ, em vô tình nhìn thấy một người phụ nữ Digan đang ngồi ở đấy, bà ấy làm nghề coi bói với những bộ bài cũ kĩ đầy huyền bí. Em tò mò đi đến trước mặt muốn thử một quẻ, nhưng ả vốn là một người không thích mê tín dị đoan nên tặc lưỡi nói.

"Mấy trò vớ vẩn này mà em cũng tin sao?" Nghe thế, bà ta trừng mắt lên nhìn ả, đôi mắt màu lục nhạt ấy nhìn chằm chằm khiến cho ả gợn tóc gáy, đôi mắt thật đáng sợ.

"Cô gái trẻ, nếu không tin thì thử một lần, cũng đâu mất gì."

"Cũng được." Ả tiến đến quan sát hành động xào bài tarot điêu luyện của bà, bà ta bốc một lá rồi lại tiếp tục hướng con ngươi của mình về phía ả, rồi lại lắc đầu ngán ngẩm. Người đàn bà Digan ấy ra hiệu cho ả tiến lại gần rồi thì thầm vào tai ả vài câu, nghe xong ả bật cười đặt một tờ tiền rồi kéo tay em rời đi.

"Bà ấy nói gì thế?" Nhìn mặt ả, em liền thắc mắc hỏi.

"Chẳng gì cả, chắc là trò lừa đảo kiếm tiền thôi."

"Sao lại nói thế ? Bà ấy nói gì?"

"Tên một lá bài, thế thôi."

"Tên lá bài là gì thế?"

"Ten of swords."

* Nghĩa xuôi: bị đâm sau lưng, thất bại, khủng hoảng, sự phản bội, kết thúc, mất mát

Nghĩa ngược: Phục hồi, tái sinh, sợ phá sản, kết thúc không thể tránh khỏi

Ten of Swords cho thấy một người đàn ông nằm úp mặt xuống với mười thanh kiếm dài đâm vào lưng. Một áo choàng màu đỏ che nửa dưới của cơ thể của ông. Bầu trời tối đen mang lại cảm giác đau khổ, mất mát, và bất hạnh. Tuy nhiên, vẫn những khía cạnh tích cực ở lá này. Mặt biển rất yên tĩnh và mặt trời đang dần lên cao, ám chỉ rằng bóng tối sẽ sớm bị xua tan. Như vậy, sự khởi đầu mới phải đến từ một kết thúc, và sự thất bại đang gieo những hạt giống của chiến thắng trong tương lai.

 Như vậy, sự khởi đầu mới phải đến từ một kết thúc, và sự thất bại đang gieo những hạt giống của chiến thắng trong tương lai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nomadland - JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ