I

733 61 0
                                    

"Ôi, Rome, mày thay đổi rồi." Câu nói đầu tiên của ả khi lần đầu trở lại chốn cũ - nơi đầu tiên của cuộc hành trình du ngoạn đầy sóng gió của ả.

Mười năm rồi, ả cũng chẳng còn là một cô gái đôi mươi với cái nhiệt huyết rực rỡ năm nào, bây giờ ả đã bước qua cái tuổi nổi loạn ấy, bắt đầu bước vào giai đoạn trầm lặng của đời người. Ả đã từng đến đây với tư cách là một du học sinh, nhưng chưa được bao lâu thì lại rời đi với lý do khá ngạo nghễ "Chẳng có cái quái gì xinh đẹp ở đây cả?" Kì lạ thật đấy, thay vì cố gắng chữa lành tâm hồn héo úa của mình ở nơi quê hương thân thuộc thì ả lại cố gắng rời xa nó đi đến một miền đất vừa xa lạ, vừa thân quen.

Con người của ả là thế, kiêu ngạo vô cùng với phong thái hơn người và luôn nói chuyện với mọi người với cái giọng điệu đáng ghét. Ả chả sợ điều gì, ả quá quen rồi.

"Cô gái trẻ, cô mong gì ở thành phố này?"

"Chẳng gì cả."

"Sống không có lý do có gì vui nhỉ?"

"Không vui gì cả, nhưng tôi vẫn phải mở mắt ra vào buổi sáng và rồi chẳng có gì xuất hiện, không mục tiêu, không đam mê. Vậy cho hỏi ông sống trên đời để làm gì?" Ả quay sang nhìn ông ta đợi chờ câu trả lời.

"Ồ, một câu hỏi rất hay. Tôi phải sống vì nếu tôi chết rồi chẳng còn ai nhớ đến bà ấy nữa." Ông ngập ngừng một chút rồi trả lời, giọng nói dường như bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó, khiến cho câu trả lời không được rõ ràng.

"Thứ lỗi cho tôi nếu như câu hỏi ban nãy khiến ông không thoải mái."

"Không sao cả, dù sao tôi cũng đã sống như thế từ rất lâu rồi." Không gian trong xe trở lại với trạng thái cũ, im lặng chỉ có tiếng radio rè rè, lúc rõ lúc không.

"Nhìn cô cũng biết, cô đã từng đặt chân đến đây, từ rất lâu rồi."

"Đúng thế, tôi từng đến đây vài năm trước, nhưng lúc đấy chỗ này làm quái gì đẹp đẽ như thế, có lẽ nó không muốn níu kéo tôi ở lại."

"Vậy sao cô trở lại nơi này? Có gì khiến cô hứng thú trở lại sao?"

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tôi đã chu du khắp châu Âu rồi lại qua bên kia đại dương, nhưng vẫn thế, tôi không tìm được điều mình cần."

"Cô cần gì, cô gái?"

"Khó thật đấy vì ngay cả tôi cũng không biết." Ả cười khẽ, chết tiệt, sao mãi ả vẫn chưa cho mình một câu trả lời rõ ràng nhỉ?

"Cô thích đi đây đi đó nhỉ?"

"Không hẳn, chỉ là tôi muốn tìm xem điều khiến mọi người trên thế gian yêu cuộc sống này đến thế." Ả cười cười trả lời, bạn bè ả hầu hết đã có một gia đình riêng hay một mảnh tình gì đó, còn ả vẫn bôn ba khắp chốn, một mình một ngựa, nhưng ả vẫn chẳng thấy buồn, ả vốn thích thế mà.

"Đến nơi rồi cô gái trẻ, khu Trastevere rất hợp với cô. Chúc cô tìm được bản ngã của bản thân."

"Cảm ơn và tôi sẽ coi câu trước đó là một lời khen."

Trastevere luôn là nơi trú ngụ của những kẻ nổi loạn và không tuân thủ của thành phố. Vào thời La Mã Cổ đại, nô lệ, thủy thủ và binh lính được giải phóng đã định cư ở đây, tách biệt khỏi "xã hội lịch sự" của thành phố.

"Chết tiệt, cái chìa nào đây, Lalisa đây là món quà của cậu à?" Ả càu nhàu khi suốt vài phút phải loay hoay với ổ khóa, ả không đủ kiên nhẫn như thế.

"Không tốt chút nào, điềm báo sao?" Ả chật vật mang hành lý vào bên trong, căn nhà bám đầy bụi bẩn, nó bị chủ nhân của nó bỏ rơi từ rất lâu rồi.

Dọn dẹp căn nhà một chút, thì trời cũng chập tối, căn bản là bây giờ ả chẳng còn chút sức lực nào để tự làm cho mình một buổi tối đơn giản.

"Chưa gì đã tốn thế này." Ả tặc lưỡi nhìn xấp tiền trong bóp, chẳng còn nhiều lúc, đủ cho một tháng trước mắt. Dù sao ở một thành phố như thế này có một nơi ở ổn định cũng là tốt lắm rồi, vì giá thuê một căn chung cư cũ kĩ cũng ngốn vài chục euro hằng tháng.

Ả khoác lên mình cái áo măng tô thời thượng nhưng đã phai màu, có lẽ nó đã gắn bó với ả từ rất lâu. Bữa tối đạm bạc diễn ra chóng vánh, với một người như ả thì không dễ gì về sớm như thế, ả quyết định sẽ đi lòng vòng hóng gió và ngắm sao. Công viên khung giờ này cũng không đông đúc lắm chỉ có vài kẻ nghiện ngập đang ngồi trên ghế đá, hít lấy hít để thứ bột trắng. Ả lắc đầu, ngán ngẩm lựa cho mình một không gian yên tĩnh nhất nhìn lên bầu trời đêm. Có vẻ hôm nay không phải ngày dành cho ả, trời hôm nay chẳng đẹp, chỉ có vài ngôi sao lúc ẩn lúc hiện nhưng không sao. Bất chợt, âm thanh từ phía xa đánh động đến đôi tai nhạy cảm của ả, lúc đầu, ả chỉ làm thinh vì tưởng đó là tiếng động của những kẻ ban nãy. Nhưng dần dà, thứ tạp âm đó càng lớn và ả nhận ra đó là một cô gái và cô ấy đang khóc nức nở. Chúa ơi ! Sao ả có thể tiếp tục im lặng được?

"Ổn cả chứ cô gái?" Ả chầm chậm tiến đến, cẩn thận hỏi thăm, dù gì cũng là một người lạ nên cẩn thận thì hơn.

"Nếu tôi nói là ổn thì đó là một lời nói dối."

"Nó tệ lắm sao?"

"Chẳng còn điều gì tệ hơn cả? Mất hết rồi?"

"Mất gì cơ chứ?"

"Mất tất cả."

"Không, em sai rồi, em còn mà, em còn cả những vì sao đang dõi theo mà."

"Vậy sao? Vậy mà trước giờ tôi chẳng để ý, tôi tưởng nó chỉ là một vật vô tri." Em ngước lên nhìn thẳng vào mắt ả.

Khoảng khắc ấy, thời gian dường như dừng lại, đôi mắt ấy giống như chứa cả vũ trụ trong đấy, đẹp đẽ đến lạ kì. Chỉ là một cái nhìn hờ hững nhưng đủ khiến thần kinh ả tê dại, chân tay rụng rời. Cả đời này, Kim Jisoo chưa từng thấy ai có đôi mắt xinh đẹp như thế nhưng chỉ là nó là một đôi mắt buồn. Nó hệt như hồ nước mùa thu, bên trên thì yên ả nhưng đâu biết được rằng dưới đáy hồ đang dậy sóng thế nào.

"Mười hai giờ rồi."

"Ừ."

"Trễ rồi, em đừng khóc nữa được không?" *

"Tại sao?"

"Tôi không thích nhìn đôi mắt của em khi khóc, nó rất xấu, vả lại tôi sẽ cảm thấy vô dụng nếu nhìn thấy nước mắt của ai đó." Ả thở dài, ả chẳng biết phải nói gì để dỗ dành ai đó, ả tệ ở khoản đó.

"Chị kì lạ thật đấy, chúng ta là người lạ mà." Em nhìn ả, đồng tử hơi dãn ra vì ngạc nhiên.

"Ừ, là người lạ, nhưng sau khi biết tên em thì chúng ta có thể miễn cưỡng gọi nhau là người quen mà, em tên gì?"

"Ổn cả thôi, tôi tên Buonarroti Jennie."

"Jennie, trễ rồi, trời rất tối, tôi đưa em về nhé."

*được lấy cảm hứng từ một câu thoại trong fic "anh có thích xứ wales không?"

Nomadland - JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ