Chap 1 " Chỉ còn là kĩ niệm "

461 17 8
                                    

Ngoài trời , một trận mưa to không ngừng trút xuống , những tiếng sấm chớp vẫn vang lên không ngừng .
Trat chưa bao giờ có một trận mưa to nào như vậy .

Tại một quán nhỏ bên đường , người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi đang than van vì trời mưa nên vắng khách .
- Không hiểu tại sao hôm nay trời lại mưa to đến vậy ? ... Xem ra hôm nay cũng chẳng buôn bán được gì rồi ... Nin à con mau phụ gì dọn dẹp rồi về nghĩ đi con .
Nin làm theo lời bà chủ mình dọn dẹp mọi thứ đâu vào đó rồi che dù chuẩn bị về ... nhưng vừa ra tới cửa thì ...
- Bà chủ ơi mau ra xem , có người ngất xỉu trước cửa nè bà chủ .
Nghe tiếng Nin gọi , bà chủ vội vàng đi ra mà quên cả việc che dù cho mình .
- Cậu gì đó ơi có nghe không , mau tỉnh lại .
Bà ngồi xổm xuống xem tình hình chàng trai đã bất tỉnh như thế nào ?
- Sao lạnh vậy nè , tội nghiệp con cái nhà ai đi đâu một mình giữa trời mưa gió như vầy ... Nin con mau phụ dì dìu cậu ấy vào trong , nhanh lên con .
Cả hai cùng đỡ chàng trai đứng lên rồi đưa vào nhà .....

_________________

Năm năm sau //

Bangkok //

Tại ngôi biệt thự rộng lớn của Tanapon gia .
Bà Tanapon đang nhàn nhã ngồi đọc báo thì tự nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên .
- Mẹ ... con về rồi !
Bà Tanapon như không tin vào mắt mình , đứa con trai mà bà mong nhớ lâu nay cũng đã chịu về với bà rồi .
- Perth ! Là con thật rồi , con về sao không báo để mẹ ra sân bay đón con ?
Perth mỉm cười nói với mẹ mình .
- Dạ ! Tại con muốn cho mẹ bất ngờ ... Mẹ à con nhớ mẹ nhiều lắm ...
Perth vòng tay ôm lấy mẹ mình trong niềm thương nhớ . Đã năm năm rồi cậu chưa từng được ôm mẹ mình như vậy .
- Đâu để mẹ xem con trai mẹ lớn thế nào rồi .
Bà Tanapon nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới . Bao năm xa cách hôm nay nhìn con bà trưởng thành hơn nhiều rồi , cũng đã hai mươi ba tuổi rồi còn gì .
- Ồ trông con đã khác đi nhiều rồi ... Perth à , du học có ba năm mà sao con đi tới năm năm mới chịu về ? Con trai bộ con không biết ở đây ba mẹ mong con nhiều lắm sao ?
Cậu yêu thương nắm lấy đôi bàn tay mẹ mình , giọng nói có chút nũng nịu .
- Dạ con biết chứ nhưng mà con muốn học hỏi thêm kinh nghiệm nên mới ở lại thêm hai năm nữa . Mẹ à bây giờ con đã về , con sẽ không đi nữa , con sẽ cùng ba quản lý tốt công ty .
Bà Tanapon hài lòng trước câu trả lời của con trai , đây chính là điều mà bà mong đợi bấy lâu nay .
- Ừ được như vậy mẹ mừng lắm . Con mới về nên mệt lắm phải không ? Vậy con mau về phòng nghỉ ngơi một chút cho khỏe . Phòng của con lúc nào mẹ cũng cho người dọn dẹp sạch sẽ . Bây giờ mẹ sẽ xuống bếp nấu vài món ngon mừng con trở về .
Perth :
- Mẹ không cần phải xuống bếp , nhà mình có chị bếp mà , mẹ không cần phải tự mình làm đâu , con ăn sao cũng được .
Bà Tanapon vui vẻ nói với con trai :
- Nhưng mẹ thích vậy , mẹ muốn tự tay nấu cho con , thôi con lên nghĩ cho khỏe đi .
Rồi quay qua căn dặn người làm .
- Sine ! Con đem va li lên phòng giúp cậu chủ dùm bà .
- Dạ !
Sine vui vẻ làm theo lời bà chủ mình .
- Vậy con lên phòng nha mẹ .... à quên nữa ... chụt ....
Định đi thì Perth nhớ ra lâu lắm rồi không được thể hiện tình cảm với mẹ mình nên vòng tay ôm lấy bà rồi hôn lên má mẹ mình tìm lại chút ấm áp đã lâu rồi cậu đã bỏ quên .
- Con đi nha mẹ .
Bà Tanapon ấm lòng trước tình cảm con trai dành cho mình , bà vui vẻ gật đầu .
- Ừ con đi đi .
- Dạ !
Thấy con trai vui vẻ đi lên lầu , bà cũng vui trong lòng .
" Cuối cùng thì con cũng chịu trở về rồi . Nhìn con vui vẻ lạc quan như vậy , chắc có lẽ con đã quên đi chuyện cũ rồi phải không ? ".
....

{PerthSaint}" Không Thể Chia Xa "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ