45 năm sau khi tôi đi

1.3K 235 9
                                    

Tên gốc: 我死后的四十五年
Tác giả: 菠萝派巨人

Vào một ngày tháng năm nào đó trên thế gian này, ta sẽ gặp lại nhau...
_______________________

Tôi tên là Trương Gia Nguyên, sinh ngày 8 tháng 1 năm 2003, mất ngày 16 tháng 4 năm 2021, vào tuổi 19 tươi đẹp này, tôi bị một thứ khốn kiếp tên là ung thư tuyến tụy đuổi ra khỏi nhân gian.

Sau khi chết đi tôi mới biết, thế giới này thật sự có thiên đường.

Vào ngày đầu tiên tôi bước vào thiên đường, sứ giả thiên đường nói với tôi, mỗi khi có người ở nhân gian gọi tên tôi, tôi sẽ được trở lại nhân gian, dạo quanh bên cạnh người ấy một ngày dưới hình thái linh hồn.

Từ hôm đó trở đi tôi bắt đầu mong đợi, mong đợi được người khác gọi tên.

Ngày thứ 3 sau khi tôi đi, quả nhiên được quay lại nhân gian, nhưng thế nào tôi cũng không ngờ đến người đầu tiên gọi tên tôi lại là người chủ trì tang lễ.

Có điều, cũng tốt, như vậy có thể có được vị trí vip trong tang lễ của mình.

Tôi thấy buồn cười, trước đây tôi chưa từng tham gia tang lễ, không ngờ lần đầu tiên lại là tang lễ của chính mình, mọi người đều mặc quần áo màu đen mà tôi ghét nhất, tôi cúi đầu nhìn bản thân, trên người vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân vào ngày tôi chết đi.

Giống hệt như trong phim, mọi người vây quanh bia mộ của tôi rơi nước mắt đọc điếu văn, bố mẹ khóc nức nở, thầy cô giáo ở bên cạnh an ủi, còn có các bạn học sắc mặt nặng nề.

Và cả, Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đứng ở phía xa.

Ngày tôi mất anh ngồi bên giường bệnh tôi khóc không ngừng, tôi dùng hết sức mới ôm được anh.

Tôi nói với anh, "Ngày tang lễ của em, anh đừng khóc đấy nhé, không thì nhiều người cúi đầu khóc như vậy, em không nhìn rõ ai mới là anh."

Lúc đó vốn chỉ là câu nói đùa để an ủi anh mà thôi, không ngờ bây giờ tôi thật sự có thể đứng ở đây nhìn anh, cũng không ngờ rằng tên ngốc Châu Kha Vũ này lại nghe lời đến thế, tay rõ ràng nắm chặt đến tưởng như sắp nhỏ máu, rõ ràng đã nghiến chặt răng, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt nhưng từ đầu đến cuối không hề rơi xuống một giọt nào.

Anh đứng phía ngoài dòng người, mặc chiếc áo khoác màu đen tôi tặng sinh nhật anh, tóc che trước mắt, nếu như tôi còn sống, chắc chắn phải mắng anh một trận sau đó bảo anh cút đến tiệm cắt tóc.

Nhưng tôi chết rồi, tôi triệt để rời xa thế giới này, triệt để rời xa Châu Kha Vũ, tôi chỉ có thể đứng từ phía xa tĩnh lặng nhìn anh, tôi buồn đến mức trái tim tưởng như vỡ vụn, nhưng sứ giả thiên đường nói với tôi, người chết giống như tôi bây giờ không thể rơi lệ, vậy nên tôi chỉ biết buồn, cũng chỉ có thể buồn, đến quyền lợi khóc vì Châu Kha Vũ hay vì chính bản thân tôi cũng không có.

Sau khi kết thúc tang lễ, người chủ trì là người đầu tiên rời đi, gấp rút mong được tan làm, tôi - người bị gọi tên không còn cách nào chỉ có thể đi theo ông ấy, dòng người rời đi, chỉ có Châu Kha Vũ đứng lặng hồi lâu ở phía xa bia mộ của tôi, tôi theo người chủ trì đang vội vàng tan làm càng đi càng xa, cho đến khi tôi không thể nhìn rõ hình bóng Châu Kha Vũ được nữa.

[Nguyên Châu Luật] 45 năm sau khi tôi điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ