Chương 1

3K 137 10
                                    


"Cậu lại làm sao nữa?" Trương Tuấn Hào dựa người vào cửa, yên lặng nhìn Trương Trạch Vũ với khoé mắt ửng đỏ và làn da nhợt nhạt. Hắn chưa bao giờ thấy Trương Trạch Vũ giống như hiện tại trước đây cả.

Trương Tuấn Hào luôn cảm thấy hắn rất giỏi trong việc an ủi người khác, thế nhưng khi nhìn thấy người mà mình ghét nhất tỏ ra yếu đuối ngay trước mặt, hắn lại không biết phải làm sao để mở lời.

Hắn muốn hỏi Trương Trạch Vũ "Cậu làm sao vậy?", thế nhưng lòng kiêu ngạo của hắn quá lớn, thậm chí tâm tư lẫn trái tim hắn còn chẳng có nổi một chỗ đứng nhất định. Càng suy nghĩ càng cảm thấy phức tạp, điều đó đã khiến cho Trương Tuấn Hào bực mình, câu hỏi của hắn, chỉ vì một chữ "lại", đã thành công dẫn toàn bộ sự việc đi đến ngõ cụt.

Trương Trạch Vũ giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Trương Tuấn Hào, cậu vội vàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt trong suốt còn đọng lại trên gò má chuẩn bị rơi xuống đường quai hàm, tay còn lại giơ ra chắn ngang trước mặt Trương Tuấn Hào, cố ý muốn đóng cửa.

"Tớ...tớ ổn"

Vẫn còn cứng đầu nói "Tớ ổn"

Trương Tuấn Hào đột nhiên cảm thấy khó chịu. Hắn là thành viên nhỏ tuổi thứ hai trong nhóm, ngoài Trương Trạch Vũ. Nhưng vì bởi lẽ Trương Trạch Vũ vừa là kẻ đến sau, vừa đường hoàng mang theo cái danh "ăn cướp", thế nên dù cho cậu có là em út, Trương Tuấn Hào vẫn được cả năm người anh trai kia sủng ái hơn cả. Trương Trạch Vũ, đứa trẻ này, giống như có cũng được, không có cũng chẳng sao, còn Trương Tuấn Hào, được nuông chiều đến phát ngán, tính cách theo thời gian cũng dần thay đổi, vừa kỳ quặc vừa bốc đồng, thậm chí còn rất hay tự cho mình cái quyền làm mọi chuyện mà không thèm suy nghĩ đến hậu quả.

Trương Trạch Vũ đang định đóng cửa phòng lại, Trương Tuấn Hào liền không nghĩ ngợi gì mà đập mạnh tay lên ván gỗ dày 3cm, ánh mắt gắt gao thiếu kiên nhẫn, giống như muốn lao vào đánh nhau, khiến cho Trương Trạch Vũ không nhịn được tự động lùi ra sau vài bước.

"Em đang làm cái gì vậy?" Tả Hàng từ trong phòng bước ra, trên tay anh ấy vẫn còn cầm theo một cốc nước ấm. Tả Hàng nhìn hai đứa em đối diện với vẻ mặt khinh thường, quan sát tình hình tổng thể, sau đó bước tới và hỏi. Trông anh ấy thật bình tĩnh và thoải mái. Sắc mặt Trương Trạch Vũ lúc này vẫn còn chưa kịp hồi phục, Tả Hàng nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt anh ấy đã dịu đi vài phần, động tác cũng dần thả lỏng. Anh ấy lười biếng nhìn Trương Tuấn Hào đứng bên cạnh với thái độ "tất cả đều không liên quan đến em", bình tĩnh nói:

"Em về phòng trước đi, buổi tối còn có một buổi phỏng vấn, tranh thủ lúc này nên đi ngủ một chút"

"Quen thành thói". Trương Tuấn Hào bất đắc dĩ phải nghe theo lời Tả Hàng, thế nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm với thái độ bất mãn, hắn đút tay vào túi quần, nhìn Trương Trạch Vũ, sau đó bước nhanh trở về phòng

Tả Hàng nhìn theo bóng lưng rời đi của Trương Tuấn Hào, lắc đầu bất lực.

Kể từ khi Trương Trạch Vũ xuất hiện trong đội hình ra mắt của bọn họ, người có phản ứng lớn nhất, có lẽ cũng là nhóc con Trương Tuấn Hào kia. Trương Tuấn Hào trong mắt mọi người là một đứa trẻ đáng yêu, trong mắt đồng đội, cũng hành xử không khác gì một đứa trẻ. Ở độ tuổi này, có lẽ cái mà Trương Tuấn Hào thiếu nhất, chính là sự thận trọng và kỹ năng điều khiển cảm xúc của mình.

[LONGFIC][Cực Vũ/极禹] Yêu Một Kẻ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ