4

293 39 2
                                    


04.

Tình trạng đôi chân của y vẫn ngày một tệ đi, và các bác sĩ trên viện đã bắt đầu đề xuất đến việc phẫu thuật cắt bỏ một bên chân, nhưng ngay khi vừa hay biết, y liền ngay lập tức rít lên không ngừng và đập phá đồ đạc trong phòng. Chỉ khi chỉ còn hai người bọn họ trong phòng, y mới tạm trút bỏ tôn nghiêm của mình mà cố chấp níu lấy tay áo của Taiju, nhỏ giọng nài nỉ.

"Đừng để bọn họ làm vậy", Y tuyệt vọng van nài. "Mất đi một chân đối với tôi có khác gì cái chết?"

"Tôi sẽ khỏe lại!" Y khẳng định chắc nịch. "Tôi sẽ- Tôi sẽ học cách đi lại bằng nạng. Tôi sẽ không chết, Taiju, anh nhìn đi, tôi sẽ sống tới mãi mãi."

Và Taiju mềm lòng.

Bọn họ về nhà, quay lại với nhịp sống cũ, hoặc như Mitsuya trích dẫn từ những lá thư dang dở của cố thi sĩ Rimbaud, "Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu nhé, dịu dàng và kiên dũng."

Mitsuya tập chống nạng. Chậm rì và thống khổ, nhưng vẫn là tập. Những cơn đau vẫn kéo đến thường xuyên, và còn dai dẳng hơn trước kia nữa, nhưng y đã có thuốc giảm đau, nha phiến hạng nhẹ và morphine mà Taiju mang về sau mỗi lần vấy máu lên tay. Thời gian này, y vùi đầu vào những tập thơ của Rimbaud, còn gã lại đâm ra nghiện giết người. Con tàu say, y đọc, ở bên cạnh, Taiju gà gật ngả đầu vào lòng y, những lọn tóc lòa xòa bướng bỉnh rủ xuống trước trán, làm y phải vuốt đến mỏi tay mới chịu vào nếp. Một mùa ở địa ngục. Sự soi sáng. Y mải miết đọc, gã mải miết đi, mỗi lần trở về đều mang theo mùi vị tanh tưởi của máu sau gót chân mình. Gã cũng chẳng buồn che giấu nữa, có đôi khi, gã chẳng thèm đếm xỉa đến máu đào vẫn còn đọng lại trên mu bàn tay và hương vị bạo lực đương treo lơ lửng trên đầu mà bất chấp ôm chặt lấy y, thi thoảng còn làm dây cả máu tươi lên má Mitsuya.

Ấy thế mà Taiju lại lấy làm thích thú. Gã đặt cằm lên mái tóc mềm mại của Mitsuya, lấy tay trét máu đen nhoe nhoét lên vai, lên gáy y, trong cổ họng khẽ ngâm nga một điệu nhạc vẩn vơ, Em ơi, chúng ta sẽ cùng chìm xuống thật sâu. Mitsuya rụt cổ, cười khúc khích. Này, tôi muốn đến Charleville. Taiju tỏ vẻ bất ngờ. Tại sao vậy. Không có gì. Tôi chỉ muốn đến xem xem vùng đất đã nuôi dưỡng lên một thiên tài như Rimbaud rốt cuộc trông ra sao mà thôi. Được thôi. Vậy chúng ta sẽ đến Charleville. Sau đó chu du nước Pháp, hoặc thậm chí là toàn bộ châu Âu, nếu em muốn. Gã nói thêm. Nhưng phải đợi Mitsuya khỏe lại đã.

Nhưng bọn họ không bao giờ có cơ hội đặt chân đến Charleville.

Một chiều muộn cuối tháng Mười hai, khi Taiju chuẩn bị tiêm cho y một liều thuốc giảm đau, Mitsuya suy yếu cản gã lại. Nhìn y có vẻ bồn chồn.

"Không biết nữa," Y thở hắt ra một hơi ngắn. "Đột nhiên tôi muốn tỉnh táo một chút."

Hai mắt Taiju bất chợt mở to, cứ như thể đã ngộ ra điều gì đó. Gã bế xốc Mitsuya lên vai, để y nằm ngay ngắn trên lưng mình, rồi cứ thế nhằm thẳng hướng biển mà đi. Ra tới bến cảng, gã hỏi mua hai vé đến Charleville, nhưng người ta đã bán hết suất vé của ngày hôm ấy. Gã tái mặt, nhưng vẫn không chịu từ bỏ hi vọng. Vậy là, từ khi trời sẩm tối đến lúc khuya mù, các du khách trên bến được dịp chứng kiến một gã đàn ông cao lênh khênh khẩn khoản níu áo từng người một, trên lưng còn cõng theo một người thanh niên suy nhược đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Hình như anh ta hỏi mua hai vé đến Charleville.

"Bỏ đi," Mitsuya đột ngột lên tiếng. Lúc này, bến cảng đã vãn người. "Tôi không muốn đi đâu nữa cả."

Taiju giả điếc, cặm cụi bước tiếp. Cát nóng cọ vào lòng bàn chân gã bỏng rát, nhưng gã chẳng để tâm nữa.

"Quay lại đi, làm ơn," Y cất cao giọng, thanh âm có phần run rẩy. "Chúng ta về nhà thôi."

Gã không trả lời, chỉ quay đầu lại toét miệng cười với y. Vào khoảnh khắc ấy, Mitsuya nhận ra mình hoàn toàn không thể làm lung lạc ý chí của con người này.

"Nhưng tại sao?" Y cam chịu ngả đầu lên vai gã, thấp giọng hỏi.

"Vì tôi đã hứa với em mà." Gã trả lời ngắn gọn, hai chân vẫn không ngừng mải miết tiến về phía trước.

Bọn họ đi thật lâu, thật lâu.

Trong đêm tối, năm đầu ngón tay lạnh buốt của y yếu ớt níu lấy bờ vai gã, rồi nương theo đó mà mò mẫm lần xuống ghì chặt lấy tay Taiju.

"Lạnh quá, Taiju." Mitsuya thì thầm, và gã khẽ rùng mình khi cảm nhận được hơi thở bỏng rẫy của y phả lên gáy mình. "Có thể nắm lấy tay tôi một chút không?"

Taiju lẳng lặng trở tay, dùng lòng bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy đôi tay đang run rẩy của Mitsuya. "Chúng ta sắp đến nơi rồi." Gã gắng giữ cho giọng mình khỏi run, nhưng chỉ đành bất lực. "Em ở lại với tôi nhé?"

"Ừm." Giọng Mitsuya nhẹ tênh như gió.

Và gã lại lầm lũi bước đi trong bóng tối.

Ở trên bờ biển, những đêm không trăng, người ta khó lòng mà phán đoán được thời gian. Hay sự việc. Hay bất cứ thứ gì. Hoàng hôn hay bình minh, sự sống hay cái chết, người hay ta, tất cả đều như nhau mà thôi.

Em còn đó không. Ừm. Em vẫn ở đó chứ. Ừm. Em vẫn yêu tôi chứ? Hả, sao cơ. Không có gì, em ngủ đi.


Ừm, vậy tôi ngủ nhé.

Taiju này.


Tôi yêu anh. Rất rất yêu anh.

[TaijuMitsu] Pháo hoa và biển cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ