5

273 41 1
                                    


05.

Mitsuya đi rồi, Taiju cũng rút lui khỏi giới đâm thuê chém mướn. Cái giá phải trả là hai ngón tay và một bên chân thương tật vĩnh viễn. Nhưng gã không còn quan tâm nữa.

Gã bắt đầu nuôi tóc dài. Trồng hoa. Nuôi cá cảnh. Trước hiên nhà treo thêm một ngọn đèn bão nho nhỏ. Nghe nói làm vậy sẽ giúp người kia không bị lạc đường nếu trở về nhà.

Nhưng Mitsuya sẽ không trở về nữa.

Vào một đêm đông lạnh giá, y cứ thế bỏ gã mà đi biền biệt, chỉ để lại dưới nhân thế dăm câu thơ viết vội làm tin. Nếu không ngoảnh lại, sẽ chẳng đau lòng. Y viết như vậy.

Taiju thở dài, gấp lá thơ lại, bỏ vào túi áo, chẳng cần đọc đến lần thứ hai đã thuộc lòng. Con người này cũng giống như cuộc tình của bọn họ. Dịu dàng mà tàn nhẫn.

.

Hakkai thi thoảng cũng ghé qua thăm, mang theo hai chai rượu mạnh. Anh hai thảm quá đi thôi, hắn than thở. Taiju thủng thẳng nhấp một ngụm rượu, cười rằng, Ai dính đến tình yêu mà chẳng vậy. Chú mày cũng cẩn thận đấy nhé.

Yuzuha thì chu đáo hơn, nàng thường đem theo một giỏ đồ ăn đầy ụ, và có lần còn cất công thỉnh một lá bùa bình an từ trên chùa về, cẩn thận buộc vào cổ tay anh trai. Taiju không tán thành, nhưng cũng chẳng ngăn cản nàng, chỉ buồn buồn bảo, Bình an của anh trai cô đi mất rồi, có thỉnh nữa, thỉnh mãi cũng không quay lại đâu.

Yuzuha chỉ đáp lại, Mọi chuyện rồi sẽ qua đi.

Sau khi nàng rời đi, gã cúi đầu nhìn ngắm lá bùa bằng gỗ thơm được tròng vào tay mình, bất giác lại nhớ về thụy nhan say ngủ của người kia, về pháo hoa dưới trấn, về bầu trời mùa hạ, chẳng hiểu vì sao lại rơi nước mắt. 

[TaijuMitsu] Pháo hoa và biển cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ