Chương 4. V

398 77 0
                                    

Trước đây là thằng nhóc Patrick hay dính lấy đứa bạn thân của anh, còn bây giờ thì đứa bạn thân của anh dính lấy Patrick, nửa bước không chịu rời. Tiết Bát Nhất cảm thấy trời đất chắc là đảo lộn rồi, vỗ trán bôm bốp cho tinh thần tỉnh táo rồi nhẹ nhàng bước đến tách cả hai ra.

"Sao? Lườm cái gì đồ quỷ nhà cậu? Biết dính người từ khi nào vậy hả?"

Anh trừng mắt nhìn lại Lưu Vũ, khiến người kia hậm hực bĩu môi quay đi. Ây dô, còn học được cách lơ đẹp mình nữa kìa trời.

Patrick cười trừ, kéo tay Cao Khanh Trần ở bên cạnh một cách gấp gáp.

"Tác dụng của bùa hả P'Nine, chứ Lưu Vũ ca của em không thể như vậy được."

Thật ra thì Cao Khanh Trần cũng không biết, nhưng qua những chuyện được nghe kể từ Patrick thì Lưu Vũ được biết đến là một người rất nho nhã, nội hàm. Khác biệt hoàn toàn với con người một câu làm nũng hai lần ngay lúc này. Có lẽ là do bùa thật.

"Hạo Vũ ~. Hai người to nhỏ gì mà không cho anh nghe vậy? Nói xấu anh sao ~?"

Phạm quy.

Patrick cảm thấy đầu óc quay cuồng trước giọng điệu cao vút với lực sát thương đã đủ khiến cậu knock out, chứ chẳng cần thêm ánh mắt tủi hờn kia của anh đâu.

Tim em đây anh có lấy không?

Lưu Vũ thấy người kia không trả lời, đôi mắt ướt nước lủi thủi đi sang một góc ngồi bó gối quay lưng với cậu. Patrick tiến lại gần liền bị anh đẩy ra, phải dỗ mãi mới được. Bây giờ mới hiểu được phần nào 'nỗi khổ' trước kia của anh khi tình huống giống hệt chỉ là họ đổi vai cho nhau thôi.

Vẻ mặt của Tiết Bát Nhất lúc này không còn từ gì có thể diễn tả được.

Tức giận. Không.

Ngạc nhiên. Không.

Bất lực. Không.

Chắc là sự pha trộn của cả ba.

Anh nắm lấy tay Lưu Vũ, cúi đầu chào tạm biệt rồi kéo người kia chạy mất trong sự ngỡ ngàng của Patrick và Cao Khanh Trần.

.

"Nãy giờ em có tập trung nghe tôi giảng không vậy?"

Bá Viễn nhắc nhở, đưa mắt nhìn xuống cuốn giáo trình còn đang ở tận trang đầu tiên mà có chút khó chịu.

Mặc dù không phải là người tinh ý lắm, lớp lại có đông sinh viên nên việc quan sát một cá nhân nào đó làm việc riêng chẳng phải điều dễ dàng gì. Nhưng hôm nay, cậu nhóc luôn tập trung và đưa ra câu trả lời mỗi khi có câu hỏi trong bài giảng của anh lại im thin thít, đầu gục trên mặt bàn tỏ rõ vẻ chán nản. Làm cho người khác muốn không để ý cũng không được.

"Sau giờ học lên văn phòng gặp tôi."

Xong luôn.

Có là Cao Khanh Trần cũng không cứu được cậu, đơn giản bởi vì anh ấy trốn tiết mất tiêu rồi còn đâu.

.

"Có chuyện gì?", Bá Viễn nghiêm nghị nét mặt hỏi cậu học trò vừa bước vào cửa văn phòng.

"Không có gì ạ. Em cảm thấy đau đầu nên không tập trung được. Em xin lỗi và đảm bảo sẽ không có lần sau nữa ạ."

Bá Viễn thở dài, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh dưới ánh chiều tà như mang theo tâm sự trong lòng thể hiện ra hết.

"Thầy có quen ai tên là Lưu Vũ không ạ?"

Chẳng biết động lực nào đã cho cậu can đảm hỏi anh điều đó, chỉ thấy Bá Viễn ngạc nhiên đôi chút rồi bình đạm trả lời mình.

"Quen. Em ấy là thứ duy nhất tôi không thể buông bỏ được."

Chắc chắn cậu nhóc đang nhắc tới em ấy, vì anh đã bắt gặp nơi quen thuộc từng chỉ của riêng cả hai xuất hiện hình bóng khác.

Nghe rất nực cười có đúng không. Đã nói rằng không thể buông bỏ được nhưng lại để em ấy một mình, tổn thương và rồi chia tay em ấy. Anh đáng trách. Phải. Anh chấp nhận điều đó.

"Nếu không còn gì để nhắc nhở nữa thì em xin phép thầy được ra về ạ. Chúc thầy một buổi tối tốt lành."

"Cậu thích em ấy sao?"

Lưu Vũ, có ai lại không thích em ấy chứ.

"Không...", Patrick suy nghĩ điều gì đó rồi có chút ngập ngừng, "Có lẽ hơn cả thích, em yêu anh ấy ạ."

.

"Liuyu cưa của em đang làm gì đó?"

"A anh đang làm bánh. Nếu ngày mai em rảnh thì ghé qua trung tâm lấy mấy cái về ăn nhé. Ngày mai anh khá là bận nên không thể đưa nó đến trường được, phiền em rồi."

Patrick đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, cậu sợ rằng tất cả những ngọt ngào anh trao cho mình lúc này chỉ đều là mộng tưởng. Cho đến khi tỉnh dậy, mọi chuyện liền hóa hư không.

Vì vậy, cậu lại lẩm bẩm câu thần chú khi ấy, 'Abracadabra'. Phép màu hay chỉ là thứ vô nghĩa?

"Patrick? Hạo Vũ?"

Không nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia, Lưu Vũ ngó màn hình điện thoại mới phát hiện nó hết pin từ lúc nào mất rồi. Chiếc lò nướng 'ting' lên một tiếng, anh cũng chẳng muốn để ý. Như có gì đó mất mát, Lưu Vũ cảm thấy trống vắng trong lòng.

Tại sao lại thấy nhớ em ấy nhỉ?

|yhy x ly| AbracadabraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ