"Tiểu thư, trong vòng ba ngày tới cô nhất định sẽ có số đào hoa. Trong ba ngày này nếu đi tỏ tình sẽ không bị từ chối." - Một ông lão mái tóc hoa râm ngồi ở ven đường, hướng về một cô gái trẻ phán. Cô gái nghe xong, nhìn ông lão bán tin bán nghi, nhưng ông ấy không lấy tiền. Ông ấy còn nói cô gái sẽ quay lại cảm kích lão, cô gái trẻ bỏ đi.
Ông lão với mấy ông thầy bói ven đường cũng không khác gì nhau, nếu lão không viết tấm bảng "xem quẻ không lấy tiền", chắc cũng chẳng ai thèm tin. Thời đại công nghệ phát triển, những vẫn còn rất nhiều người hành nghề bói toán. Thông thường, mọi người sẽ cho đó chỉ là bọn giang hồ lừa gạt, hơn nữa mấy lời giải thích cũng không khác mấy cuốn tử vi bán đầy đường.
Một sạp hàng cách ông lão bói toán không xa, có một anh chàng, tóc bạc trắng, rất đẹp trai. Phải gọi là cực kỳ đẹp, đẹp còn hơn con gái, là con trai thật sao? Nhìn vòng một như "màn hình LCD" phẳng lì kia, chắc chắn đó là con trai. Sắc đẹp chói mắt, chiều cao như người mẫu, ai đi ngang cũng phải quay lại ngắm nhìn. Người con trai đi đến bàn bói toán của ông lão, ngồi xuống.
"Coi nhân duyên giúp người khác, họ có thể nghĩ lão lừa gạt." - Chàng trai nở nụ cười, như muốn đầu độc trái tim của người khác. Mọi người sẽ nghĩ "Woa! Tiên giáng trần".
"Cho dù là thật, nhưng không phải ngài cũng giống như bọn họ sao? Nếu không ngài sẽ không đến tìm lão già này." - Ông lão dường như đoán chàng trai sẽ đến, cố ý trêu đùa.
"Tìm Nguyệt Lão tất nhiên là hỏi nhân duyên. Lão đã đoán chính xác tôi sẽ đến, thì cũng đừng vòng vo nữa."
"Không phải vòng vo, nhưng lão đây không quản lý dây tơ hồng." - Ông lão vunng tay, dáng vẻ bất đắc dĩ.
"Làm Nguyệt Lão mà cũng có phân chia công việc sao? Nhân duyên của phàm nhân, thần tiên không phải đều do lão cai quản hay sao nhỉ? Ngoại trừ Ma Giới, Địa Phủ không khiến lão nhúng tay vào, những thứ ngoài hai nơi đó trong Sổ Nhân Duyên đều có viết tên, không phải sao?""Không sai, nhưng lão đây chỉ là quản chuyện tình giữa nam và nữ. Hồ Tiên đại nhân đến hỏi chuyện giữa mình và Nguyệt Nhi Thần, lão thật sự không biết."
Chàng trai thoáng nhíu mày rồi trở lại bình thường, chỉ nhếch miệng cười nhẹ, nghe xong rồi bỏ đi.
Cũng gần đó cách ông lão không xa có một quán bar, dù là ban ngày nhưng vẫn mở cửa kinh doanh. Ban ngày, quán là một tiệm ăn bình thường, đến ban đêm mới trở thành quán bar náo nhiệt, cho nên khách đến và đi rất nhiều. Một chàng trai bước vào đó, đang ngồi trên quầy bar cũng là một mỹ nam. Hai người dường như quen biết, thấy chàng trai vừa bước vào, người ngồi ngay quầy bar liền lên tiếng.
"Ái da, ngày hôm nay có khách quý đến." - Mỹ nam đang nâng cằm, nhìn người vừa đi vào.
"Con thỏ chết tiệt!" - Chàng trai vừa đi vào nở nụ cười dịu dàng, dù là mắng nhưng cũng chỉ là mắng cho vui.
"Tình tình trước sau như một. Vô Hồ tính cách lãnh đạm, đáng ghét, kêu cậu thay đổi thật sự rất khó." - Nguyệt lắc đầu.
"Nguyệt Lão đã cho một đoạn nhân duyên, mình sẽ không bỏ qua đoạn nhân duyên này. Mặc dù cả hai đều là nam."
"Chúng sinh bình đẵng, đừng có kỳ thị giới tính nha~~. Đều là nam thì sao chứ? Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho đoạn nhân duyên này rồi, hơn nữa cậu còn đẹp hơn cả phụ nữ." - Nguyệt bật cười. Muốn so nhan sắc với Hồ Tiên đại nhân, chính là tự làm nhục mình. Bất kỳ người phụ nữ nào, kể cả người mẫu, hoa hậu đứng cạnh hắn cũng bị phai mờ. Số phận an bài cũng có logic đấy chứ!
"Mình đang nghi ngờ hợp lý, là cậu đang cố ý chỉnh mình. Con thỏ chết tiệt!"
"Thế nhưng, 'tơ hồng' đã trói, cậu chạy không thoát đâu, ha ha. Được rồi, từ con đường này đi đến giao lộ, rồi đi thẳng vào khu tiểu biệt thự. Cậu nhìn thấy nhà nào có kết giới, thì chính là của gia đình đó. Đi nhanh một chút, chứ cậu cứ lởn vởn ở đây, chắc sẽ bị 'ăn' hội đồng." - Nguyệt đưa ánh mắt nhìn xung quanh, không biết quán của hắn đã bị bu chật kín từ lúc nào.
Chàng trai quay lại nhìn mọi người xung rồi nở nụ cười, chết đứng cả đám. Nguyệt thở dài lắc đầu, cậu đúng là con Hồ Tiên lúc nào cũng muốn mê hoặc chúng sinh.
Trong một ngôi nhà có kết giới trong khu tiểu biệt thự tại giao lộ, vang lên tiếng phụ nữ cãi nhau. Nói đúng hơn, là một người đang mắng ai đó.
"Em nói xem, hôm qua trời đã tối còn đi mua đồ ăn, em không biết mình sẽ gặp kiếp nạn sao? Bây giờ dám chạy lung tung, nếu lúc đó không nhờ người cứu kịp thời, có lẽ chị đang chuẩn bị hậu sự cho em." - Chaeyoung tức giận không hề giảm. Lúc này, Lisa còn đòi đi ra ngoài mua đồ ăn, không nhịn được lại mắng chửi một trận.
"Chaeng, chị tha thứ cho em đi. Chị giảng đạo cả một buổi rồi, nhanh trở lại hình tượng cao quý, lạnh lùng của mình đi, đừng mắng nữa. Em cũng đâu muốn như vậy, tự nhiên xui xẻo ra khỏi nhà liền gặp án mạng." - Lisa tự nhéo lỗ tai, tủi thân ấm ức.
"Park Chanyeol, đệ lết xuống đây ngay. Đệ kêu em ấy một mình đi ra ngoài mua đồ, tại sao không gọi Tâm Nhi ra đi cùng?" - Chaeyoung giận cá chém thớt. Tối hôm qua, tim Chaeyoung đập rất nhanh, như muốn rớt ra ngoài. Vừa chạy tới con đường dưới chân cầu vượt, nhìn thấy một cái xác chết ngồi ở đó, máu me đầm đìa. Nếu Lisa không được người khác cứu kịp thời, có lẽ lúc Chaeyoung đến sẽ thấy thi thể Lisa giống như vậy. Chaeyoung không muốn tình trạng này lại tái diễn, nên quyết định thời gian này không nhận bất cứ công việc nào.
"Chaeng! Chị làm quá rồi. Em có thể tự bảo vệ mình, tại hôm qua bất ngờ không phản ứng kịp. Đâu cần lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh bảo vệ! Nếu đã là họa thì có tránh cũng không được, chị chưa xem 'Lưỡi hái tử thần' sao?"
"Trong thời gian này, chị cấm em không được rời khỏi tầm mắt của chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Hoàn] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư
ЮморTên gốc : 阴阳眼和天师小姐 Tác giả : Lạc Tiểu Hạt Thể loại : bách hợp, hài hước, bí ẩn,hiện đại.... Editor : Vương Bất Quy Hồi Tình trạng raw : Hoàn, gồm 117 chương chính và 9 chương ngoại truyện. Tình trạng editor : Hoàn Truyện liên quan với...