Chap 14

1.4K 93 11
                                    

Nghe thấy hơi ồn nên Hải cũng ra coi thử, thấy Hải Hân liền rút ra một con dao rồi chạy về phía Hải. Và sau đó...

Toàn: HẢI!!_Cậu la lên.

Hải nhắm tịt mắt lại, không gian rơi vào tĩnh lặng, Hải từ từ mở mắt ra, và một cảnh tượng xuất hiện trước mặt anh. Toàn đang nằm giữa một chất lỏng màu đỏ.

Hải: TOÀN!!_Anh hét trong vô vọng😿

Nghe tiếng hét mọi người ra coi thử.

Phượng: TOÀN!! AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI!!

Dũng tư lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, rồi bla bla bla.

*Bệnh ziện*

5 người đứng trước phòng cấp cứu đang rất lo lắng. Rồi mấy tiếng trôi qua, bác sĩ bước ra từ trong phòng cấp cứu.

Bác Sĩ: Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng rất tiếc, cậu ấy sống thực vật. Có thể sẽ không bao giờ tỉnh.

*Mình không hiểu là tại sao mình lại viết cho Toàn nằm viện 2 lần:))*

Bla bla bla:))

Rồi ngày qua ngày qua ngày qua ngày qua ngày, cứ thế trôi mãi, đã 1 năm trôi qua rồi, nhưng Toàn vẫn chưa tỉnh, ngày hôm nay là một ngày xấu trời, ủa lộn đẹp trời, Hải đang ngồi trong phòng bệnh của Toàn nhìn ra ngoài cửa sổ đầu ốc trên trời.

"Đáng lẽ người nằm ở chiếc giường ấy phải là anh, phải chi lúc đó anh không để cho em đỡ nhát dao đó thì bây giờ em không như vậy rồi, anh thật sự rất nhớ em, tỉnh lại đi Toàn"

Còn nữa đó nhưng lười viết😼✌

Toàn lúc đó từ từ mở đôi mắt ra, mọi thứ xung quanh mờ nhạt, cậu ngồi dậy, quay mặt qua chỗ Hải, tuy mọi thứ rất mờ, nhưng gương mặt đó hiện rõ trong đầu của cậu.

Hải quay qua nhìn Toàn, ánh mắt ta chạm nhau bla bla bla quên lời rồi:))

Hải: Toàn, mày tỉnh rồi sao?_Anh bất ngờ hỏi.

Toàn: Mù hả hay gì mà hỏi:))

*Ụa Puu tưởng lâu ngày không gặp lại phải ôm nhau, nhớ nhau các thứ chứ:))*

Ròi Hải chạy ra kêu bác sĩ, bla bla bla gì đó lười viết quá:))

End Chap 14:
Sáng học onl viết rồi nhưng mà bí ý tưởng quá nên đi đọc truyện:))
Truyện hôm nay hơi ngắn thông cảm.
Cmt cho Puu vuiiiii

[Hải × Toàn] Yêu Bạn Cùng LớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ