Chap 19

625 62 5
                                    

Hii, thì chuyện là Puu đang muốn rút ngắn truyện lại í, nên là còn 1 chap nữa là end truyện nhaa.
______________________

Buổi trưa, tất cả mọi người đã đi ngủ trưa hết rồi, và thế là căn nhà rất im ắng. Hải Con và Hậu ngủ không được nên rủ nhai đi đâu đó chơi. Hậu và Hải quyết định ra công viên để chơi cho đỡ chán.

*Tại công viên*

Hậu và Hải đi chơi cũng khá là vui. Hai người chơi đã mệt rồi nên ngồi ngay một cái xích đu.

H5: Mà anh tên gì vậy?

H19: Nguyễn Quang Hải. Còn em?

H5: Ờm em tên Đoàn Văn Hậu.

Đang ngồi nói chuyện thì điện thoại của Hải Con reo lên, nó liền nghe máy.

P: Hú! Em iu ơi đi đâu vậy, về nhà đi con.

H19: Điên.

Hải Con cúp máy. Ùm thì là lúc Hải Con mở điện thoại lên Hậu có nhìn vô điện thoại Hải Con và thấy hình nền điện thoại khá giống mình. Nhưng Hậu chỉ nghĩ đó là nhìn nhầm thôi.

*Tua tới chiều*

P: Đi chơi không bây

T: Ừ cũng được á, mà đi đâu

Tr: Hm, đi cắm trại đi

D: chốt

Th: chuẩn bị đồ đi rồi đi

Tất cả mọi người đều chuẩn bị đồ để đi cắm trại, thì mọi người đã chọn địa điểm cắm trại là rừng nha. Chuẩn bị đồ xong thì tất cả cùng lên đường.

*Tại Khu Cắm Trại*

Phượng đã tìm một chỗ cắm trại có cảnh khá đẹp, không, phải là rất đẹp mới đúng. Trên trời, những đàn chim bay ngang qua, có vài con trên cành hót líu lo. Ở gần đó có một cái hồ, xung quanh hồ toàn là những bông hoa nhiều màu sắc, có thêm mấy con bướm đậu trên cành hoa. Lâu lâu, có những làn gió đi ngang qua làm cho cây cối đung đưa nhẹ. Nơi đây quả thật là một nơi tuyệt vời để cắm trại.

Mọi người bắt đầu dựng lều lên, lều xếp theo cặp nhé. Hải Toàn, Dũng Trọng, Thanh Phượng, Hậu Hải, Trường Vương. Xây lều xong thì mọi người bắt đầu chụm lại chia công việc, Hải Toàn sẽ đi bắt cá, Dũng Trọng sẽ đi tìm củi, Thanh Phượng sẽ nướng cá sau, Hậu Hải sẽ đi hái trái cây, Trường Vương sẽ đi giúp mọi người.

Mọi người bắt đầu đi làm việc của mình. Chỗ bờ suối nơi anh và cậu bắt cá.

Toàn: Nơi đây đẹp quá anh nhỉ.

Hải: Đẹp như tình yêu của chúng ta vậy đó.

Toàn: Sến súa.

Hải: Anh chỉ sến với mỗi em thôi.

Toàn: Chứ anh dám sến với ai nữa.

Hải: Hì hì.

Trường: Hai người lo bắt cá đi ngồi đó mà chim chuột.

Toàn: Thì đang bắt đây.

Hải: Cút ra chỗ khác đi.

Thế là Trường Vương qua chỗ khác tìm việc để làm, chứ ngồi không cũng chán lắm, nhưng mà cũng sướng. Thôi giờ mình chuyển qua chỗ của Hậu Hải nha.

Hải Con: Ủa mắc gì cái trái nó cao vậy trời.

Hậu và Hải Con chia nhau để tìm trái cây nha. Đang nhón lên hái thì có một đám người tới bịt miệng Hải Con lại bằng một cái khăn có thuốc ngủ, do thuốc nên Hải Con đã ngủ đi và bị đám người mặc áo đen bịt kín mặt bắt.

Hải Con bị đưa vào một căn nhà khá gần nơi mọi người cắm trại. Mọi người đã làm xong việc được giao thì về chỗ cắm trại, nhưng về tới thì chỉ thấy Hậu đi một mình, Hải Con thì không thấy đâu cả.

Toàn: Hải con đâu?

Hậu: Em không biết, nãy anh ấy đi qua kia hái, em đi tìm thì không thấy.

Hải: Có khi nào Hải con gặp chuyện không?

Phượng: Cũng có thể đó.

Trọng: Mọi người chia ra tìm Hải con đi.

Mọi người bắt đầu chia ra tìm Hải con, Hậu đi khắp nơi thì thấy được một ngôi nhà hoang, Hậu nghe thấy có tiếng động trong nhà, nên đã núp gần đó để nghe thử.

Tên 1: Thằng này nhìn cũng được đại ca nhỉ.

Mạnh: Được đấy, tốt lắm, chút tao sẽ thưởng cho tụi bây.

Tên 3: Vâng, em đi tìm tiếp cho đại ca nhé.

Mạnh: Ừ

Hậu nghe vậy liền lao vào, trong đây có khoảng 4 thằng đàn em của Mạnh và Mạnh, Hậu thấy không ổn lắm, nếu bây giờ bỏ chạy thì cũng không được, mà ở đây thì cũng không ổn.

Mạnh: Mày là ai?

Hậu: Mày hỏi làm gì?

Mạnh: Một thằng nhóc thích lo chuyện bao đồng à? Cút đi đừng để tao đánh mày.

Hậu: Mày nghĩ tao sẽ đi sao, ở đây còn một người tao chưa cứu, thì sao tao có thể đi được.

Mạnh: Mày chỉ là một thằng nhóc con thôi, mày nghĩ mày có lại tụi tao không?

Hậu: Hừ...

Thật may cho Hậu là đúng lúc nay mọi người cũng đã thấy được cái nhà hoang rồi vào.

Dũng: Có chuyện gì vậy Hậu.

Mạnh: Tụi bây chỉ là mấy thằng nhóc thôi, có gì mà tao phải sợ chứ.

Nói rồi Mạnh rút một cây súng ra, bắn lên trời một cái như đang dọa cho người sợ. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, bỗng có một giọng nói vang lên.

Duy: Dừng lại đi!

Mạnh: Là em sao...

Duy: 3 năm trời anh vẫn như vậy nhỉ.

Mạnh: Em tới đây làm gì, không phải chuyện của em, chúng ta đã chia tay rồi, anh và em không còn dính líu gì với nhau nữa, khôn hồn thì cút đi!

Duy: Em tới đây chỉ để bảo vệ cho em họ của em, anh có quyền cấm sao?

Mạnh: Em họ của em sao?

Duy: Đúng vậy người mà anh bắt, đó là em họ của em.

Mạnh: 3 năm rồi tính em vẫn vậy sao, lo chuyện bao đồng, cút đi.

Duy: Anh nghĩ anh có súng là em sẽ sợ anh sao?

Nói rồi Duy rút súng ra chỉa thẳng vô đầu Mạnh.

[Hải × Toàn] Yêu Bạn Cùng LớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ