Chap 20

759 66 0
                                    

Hải con: Này! Có gì từ từ nói, đừng như vậy chứ anh Duy.

Trong lúc mọi người đang cãi lộn thì Hải con đã tỉnh dậy và tự cởi trói cho mình rồi.

Duy: Em tỉnh dậy rồi sao.

Hải con: Anh...thật sự không còn tình cảm với Duy à, anh Mạnh!

Mạnh: Chuyện đó không phải của em, tôi cũng xui thiệt chứ, bắt ngay phải em.

Hải con: Anh hãy dừng những việc xấu xa của anh lại đi! Nếu không em sẽ báo cảnh sát đấy.

Mạnh: Em nghĩ cảnh sát sẽ tin em sao? Ít nhất cũng phải có bằng chứng chứ.

Hải con: "Chết tiệt, nãy quên ghi âm mất rồi"

Duy: Đi thôi, mặc kệ anh ta.

Mạnh: Đi vội vậy sao?

Duy: Anh...muốn ăn súng à?

Mạnh: Em nghĩ có mình em có súng à? Tôi cũng có súng đấy.

Duy: Anh còn muốn gì nữa đây?

Mạnh: Nếu muốn đi thì để em ở lại, tôi sẽ cho họ đi, còn không thì...hiểu rồi đấy

Duy: Đm!

Duy đưa cây súng lên đầu Mạnh, Mạnh chưa kịp phản ứng lại Duy đã làm vậy rồi, nên Mạnh hơi bất ngờ, đứng hình mất 5 giây.

Mạnh: Em muốn sao đây._Nói rồi anh nhếch mép.

Hải con: Anh Duy, thôi nào, bình tĩnh lại đi, sao phải như vậy chứ, dù gì hai người cũng là người yêu cũ mà, nhịn một chút không được à?

Duy: Em nghĩ anh nhịn được à? Nó bắt cóc em như vậy làm sao anh có thể bỏ qua được.

Hải con chạy tới đẩy Mạnh ngã lăn ra, thế là trong lúc Mạnh chưa hiểu chuyện gì thì họ chạy đi về chỗ cắm trại.

Hậu: Mệt chết đi được.

Duy: Hải, đây là ai vậy?

Hải con: Đây là bạn của em, em cùng họ đi cắm trại ấy mà.

Hải con: À còn đây là anh họ của tao.

Trọng: Nãy giờ được coi drama căng luôn.

Phượng: Thôi ăn đi, đói quá trời.

Thế là họ chụm lại ăn cá, trái cây và thêm vài món họ đem theo. Ăn uống xong thì trời cũng đã chiều, họ thấy chán quá nên quyết định chơi bài, dường như Dũng đã biết được là họ sẽ đòi chơi bài nên Dũng đã chuẩn bị sẵn 1 hộp bài. Họ chụm vô chơi, chơi quên luôn giờ á mấy má, chơi từ 4 giờ chiều 8 giờ tối, đang chơi ván thứ mấy chục thì bụng của họ đã kêu rột rột rồi. Thanh rút ra vài gói mì tôm và một bình giữ nhiệt chứa nước sôi và mấy cái tô.

Đầu bếp Thanh bắt đầu trổ tài làm mì, anh làm rất chi là chuyên nghiệp. 5 phút sau thì cũng đã có mì để ăn rồi, họ bắt đầu ngồi ăn. Ăn xong trời cũng đã khuya nên mọi người vào lều ngủ.

(Duy ngủ lều của Hậu - Hải con nha)

Buổi tối, mặt trăng chiếu ánh sáng xuống dưới đất. Tất cả mọi người đã ngủ yên trong chiếc chăn ấm cúng. Bầu không khí trở nên im lặng hẳn. Nửa đêm đang ngủ, Toàn tỉnh dậy, ra ngoài ngồi ngắm trăng một chút. Đang ngồi tận hưởng vẻ đẹp của mặt trăng tròn tròn sáng rực trên bầu trời thì có một bàn tay đặt lên vai của Toàn.

Toàn: Á đm ma..._Cậu quay lại nhìn bàn tay rồi nhìn lên người đang đặt tay lên vai cậu.

Toàn: Ủa tối rồi anh còn muốn hù ma em nữa hả?

Hải: Anh xin lỗi ~_Anh làm nũng với cậu.

Toàn: Ủa rồi anh là công hay thụ?

Hải: Nói nhiều quá à, ủa mà sao giờ này em còn chưa ngủ.

Toàn: Ngủ không được, rồi còn anh?

Hải: Thiếu hơi em nên không ngủ được.

Đêm đó hai người ngồi ngắm trăng và nói chuyện với nhau, 3 giờ sáng họ cũng vô ngủ, chứ thức đêm sao nổi.

*Sáng hôm sau*

Hôm nay là một ngày phải chia tay nơi cắm trại tuyệt đẹp này, vì họ chỉ qua đây cắm trại 1 ngày cho vui rồi về. Sáng sớm, Trọng đã thức dậy, Trọng liền gọi Dũng dậy, sau đó qua các lều khác gọi mọi người dậy.

Mọi người đã dậy hết rồi thì lên xe trở về, nhưng trước khi về nhà phải ghé vô quán ăn để ăn sáng trước. Một quán ăn rất sang trọng, nơi dành cho những người giàu có vào ăn, do là đi đường hết quán rồi nên họ đành ghé vô quán ăn này, nơi đây có các món đồ ăn rất ngon, được mọi người đánh giá 5 sao.

Nhà hàng này nằm ở trên tầng 9 của một trung tâm thương mại nổi tiếng ở thành phố này, nhà hàng có rất nhiều bàn, ai ai cũng muốn ăn thử ở đây một lần để biết được hương vị của món ăn đặc biệt ở đây, món đó cũng là món đắt tiền nhất ở đây.

Họ vô đây cũng để coi như món ăn mà mọi người đồn là ngon nhất. Gọi món xong thì khoảng mấy phút sau các nhân viên đem ra một dĩa đồ ăn nhìn rất hấp dẫn. Mọi người bắt đầu gắp những miếng thịt rau các thứ vào trong chén sau đó thử ăn.

Món ăn này khá ngon giá thì cũng hợp với món ăn này, món này 4 sao vì giá nó hơi đắt một tí. Ăn xong thì họ lái xe về nhà.

*Home :)*

Toàn : Cuối cùng cũng về tới nhà rồi, mệt vl.

Hải: Mệt thì lên phòng anh cho sướng :).

Toàn: Điên, block :)).

Hải: Em dám bật nóc à!

Toàn: Anh mới đang bật nóc đấy!

Nói rồi Toàn nhéo tai Hải.

Hải: Aaa đau! Vợ ơi tha anh anh lỡ dại.

Toàn: Tạm tha đó, nhưng mà phải bao trà sữa 3 tuần cho em.

Hải: Ok, chiều vợ tất.

Vương: Chắc tụi tao làm cảnh.

Toàn: Ừ đúng rồi mày làm cảnh mà.

Phượng: Bạn bè như gì á cút đi.

End Chap 20:
Puu bị bí ý tưởng nên kéo dài thêm mấy chap nữa nhé.

Góc pr

Đây là truyện của Puu và anh của Puu viết, mong mọi người có thể qua ủng hộ truyện này của Puu và anh của Puu, truyện đó là truyện bách hợp nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là truyện của Puu và anh của Puu viết, mong mọi người có thể qua ủng hộ truyện này của Puu và anh của Puu, truyện đó là truyện bách hợp nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ<3

[Hải × Toàn] Yêu Bạn Cùng LớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ