Chương 3

765 62 6
                                    

Chương 3

“Còn định ở đây bao lâu, không về?”.

Dứt lời, Tiêu Chiến quay lưng đi về hướng cánh cửa ra vào, cậu đang đờ người ra một lúc cũng nhanh chạy theo, miệng còn không ngừng ríu rít nói với anh nhiều chuyện.

Cậu trợ lý và cô nhân viên lễ tân nhìn nhau, tưởng rằng bản thân đã mù. Tuy boss của họ đi cùng chàng trai kia không hề có cảm xúc nào, nhưng họ đã tinh ý nhận ra tâm trạng boss phi thường tốt a~

Cô lặng lẽ chấm chấm nước mắt vì đã đắc tội nhầm người.

. . .

Lên xe của anh ngồi, lại có nhiều suy nghĩ đối lập nhau. Cậu cảm thấy chiếc xe này rất tốt, nên muốn có một chiếc giống như thế. Có điều, cậu cũng muốn ngồi xe của Tiêu Chiến thêm vài lần nữa. Cổ họng có chút khô, nhìn qua bình giữ nhiệt ban nãy anh chỉ uống một phần.

Có nên uống không?

Tranh đấu tư tưởng thật lâu, Vương Nhất Bác nhận ra đều là đàn ông, hơn hết người này là anh trai mình, uống chung không có gì không bình thường. Quyết định xong liền hành động, trong lúc cậu đang uống thì Tiêu Chiến từ bên ngoài ngồi vào ghế lái. Hình như vừa mới gặp người quen, anh phải xã giao vài câu.

Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác, khiến cậu vừa không tự nhiên vừa buồn cười.

Không lẽ vì uống sữa của Tiêu Chiến nên anh không vui?

Còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, Tiêu Chiến đã đổ người về phía cậu. Khoảng cách quá gần, cậu ngửi được mùi hương và hơi thở nồng ấm của anh. Gương mặt chỉ còn vài cen-ti-met là chạm đến nhau, cặp mắt phượng của cậu vô tình lại gắt gao nhìn vào đôi môi hồng nhuận quyến rủ kia.

Tiêu Chiến đây là đang....

‘Cạch’. – Âm thanh lạnh lẽo vang lên cắt đứt mọi mộng tưởng của ai kia.

“Lần sau nhớ thắt dây an toàn”.

Cuối cùng, nhìn về phía trước, tập trung lái xe không thèm quan tâm một cục Vương Nhất Bác đang xụ mặt bên cạnh.

“Im lặng? Tuần sau bắt đầu vào năm, lo học hành đàng hoàng”.

Vương Nhất Bác giương khóe miệng không đáp lời anh. Cánh tay đặt trên cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt tĩnh mịch bị những màu sắc rực rỡ của thành phố mà trở nên long lanh, cũng đã bị thu hút bởi vẻ đẹp ở đây. Chiếc xe chạy trên tuyến đường lớn nhất, vì vậy mọi khung cảnh bên ngoài đều được cậu nắm bắt. Bình thường không có cơ hội để ý nhiều đến thế, nên trong lòng cũng có cảm giác khác lạ.

Tầm mắt lướt qua một đôi tình nhân ân ái, không khỏi trào phúng. Con người cậu chính là như vậy, không tin vào cái gọi là chân ái. Bộc lộ ra sự nghiêm túc, vẻ bỡn cợt hay có cũng mất đi. Phải đến một lúc lâu khi đã gần về nhà, Vương Nhất Bác mới trầm giọng nói.

“Ca ca, cuối tuần anh có bận không?”.

“Có thì sao? Không có thì sao?”.

“Muốn anh cùng tôi đến một nơi”.

“Ồ”.

(HOÀN)[ZSWW] Vô Tình Nghe Anh Nói Yêu Em - Chiến Sơn Vi Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ