Chương 7

712 58 7
                                    

Chương 7

Sáng hôm sau, đôi mắt nặng trĩu khẽ mở ra, khung cảnh quen thuộc bởi một màu trắng tinh tế, đây là phòng của Tiêu Chiến. Cậu bật ngồi dậy, đón nhận cơn nhói từ hạ thân truyền đến, cả người đều vô lực . Gương mặt nhăng lại, từng ký ức đêm qua ùa về khiến cậu quẫn bách. Trên người vẫn còn những dấu hôn chi chít, những dấu cắn in sâu như không thể xóa đi.

Cậu vậy mà làm chuyện đó với ca ca mình?.

Bỏ qua việc nằm dưới, tất cả đều thật hoang đường, Vương Nhất Bác mặc kệ mọi thứ, liên tục lắc đầu định thần lại. Tung chăn bông ra khỏi người, không một mảnh vải che thân, các vết tích ân ái càng hiện rõ ràng hơn, vô cùng đau ….

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Tiêu Chiến tự nhiên bước vào trên tay còn mang theo bát cháo đặt xuống bàn, anh chỉ nhắc nhở: “Mau ăn đi”.

Khuôn mặt điển trai lạnh lùng như mọi ngày, phải nói Tiêu Chiến che giấu thật giỏi, cậu chẳng tìm ra điều gì bất thường. Anh đem một bộ quần áo mới đến trước mặt cho cậu.

Dù có hơi ngại nhưng cái không nên nhìn đêm qua cũng đã nhìn, việc quan trọng hiện tại là giải quyết thế nào đây. Vương Nhất Bác thay quần áo trước mặt anh thành điều hiển nhiên, sau đó cầm đến bát cháo múc từng muỗng, thầm khen không tệ.

Toàn thân mang đến cảm giác khó chịu, cậu chỉ cắn răng tỏ ra bình thường vô tư, bởi vì cậu là đàn ông sao có thể yếu đuối được chứ?.

Tiêu Chiến vẫn đứng ở đó quan sát cậu, một lát sau lại lên tiếng: “Khi nào ăn xong cùng tôi nói chuyện hôm qua….”.

‘Choảng’.

Lời nói anh chưa dứt, Vương Nhất Bác không kiềm lòng vụt tay đánh rơi bát cháo, mảnh vụn vỡ ra tạo nên âm thành chói tai, lúc này cậu ngẩng đầu gượng mặt tái nhợt nhìn anh.

“Tiêu Chiến… Chuyện hôm qua hay là quên đi thôi, chỉ là xảy ra ngoài ý muốn”. – Cậu không ngờ được, trải qua một đêm giọng trở nên khàn đặc yếu ớt, lời nói phát ra đều khó khăn.

“Đang nói ngu gì vậy?”.

Tiêu Chiến lạnh giọng quở trách cậu, xem ra tâm trạng không tốt. Còn Vương Nhất Bác thì tốt?. Nén đau đớn đứng thẳng người đối diện với anh, ánh mắt lơ đãng nửa thật nửa giả, khẽ cười lạnh một tiếng.

“Anh từng ấy tuổi sao lại có suy nghĩ ngây thơ như vậy, sự việc đêm qua chẳng ai muốn cả. Tôi cũng từng xảy ra nhiều mối quan hệ khác, vốn đã không phải lần đầu, chẳng lẽ đều bắt tôi chịu trách nhiệm? Đêm qua còn là anh áp tôi chắc không thiệt đâu nhỉ?”.

“Một chút hân hoan mà thôi, sao lại xem nó là chân tình? Cho dù là chân tình cũng không thể trút cạn máu trong người tôi”.

Từng câu từng chữ nói ra đều tàn nhẫn, Vương Nhất Bác không hề để tâm, chỉ cười nhạo chính mình. Người ngã ngớn đi về phía cánh cửa, lướt qua người anh như chưa có chuyện gì: “Vậy nhé, hẹn gặp lại sau ca ca”.

Lần này, cậu kiên định nhấn mạnh hai từ ‘ca ca’, cậu muốn anh hiểu hai người vốn chẳng thể nào. Hơn hết, cậu không có tình cảm với anh, và anh cũng vậy thôi.

(HOÀN)[ZSWW] Vô Tình Nghe Anh Nói Yêu Em - Chiến Sơn Vi Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ