Chương 8

755 66 11
                                    

Chương 8

Khi cả hai về đến nhà, Tiêu Chiến hay cậu không ai nhắc lại sự việc kia. Giống như trở về những ngày ban đầu, có điều Vương Nhất Bác không còn tiếp cận hay có ý nghĩa bất chính nữa. Mọi thứ đều trở nên hạn chế, ngay cả việc ngủ cậu cũng không mè nheo mà về phòng mình. Bởi vì cậu sợ rằng, nếu bản thân còn ngoan cố tiếp tục, thì người động tâm trước khẳng định ngàn phần là cậu.

Vương Nhất Bác không ngu ngốc, dẫn chứng thích đáng nhất chính là ba và mẹ cậu,vì vậy tùy ý xem cậu là kẻ vô tình, cậu không tin vào tình yêu, ngay từ nhỏ đã như thế lớn lên cũng không thay đổi vì bất cứ ai.

Nhưng Vương Nhất Bác lạnh lùng một, thì Tiêu Chiến lạnh lùng mười. Chính cậu cũng phải cảm thán rằng, rừng càng già càng cay. Ngày thường ở nhà chẳng thèm ngó ngàng đến cậu, mà lo cắm đầu vào công việc, một lời quan tâm cũng không có. Cậu im lặng, anh chẳng buồn lên tiếng, lúc trước còn bảo sẽ nấu ăn mà giờ toàn đặt đồ ăn bên ngoài. Tất cả chỉ là lừa gạt!.

Kể ra, trong thâm tâm cậu có chút nuối tiếc, chìm đắm trong nhan sắc anh lâu như vậy, mà đêm đó lại là người nằm dưới. Sao có thể cam tâm?.

Mặc dù đã quyết định không đeo bám, nhưng mà nếu xảy ra ngoài ý muốn một lần nữa, thì mong rằng có thể nếm được tư vị như thế nào.

Lắc lắc đầu còn hơi mệt mỏi, cậu đi xuống cầu thang thấy đồ ăn ngoài được anh đặt bên dưới thoáng chốc không vui. Vương Nhất Bác không rõ bản thân muốn gì, cậu là người nói anh hãy quên chuyện đó, anh đã làm theo. Nhưng cậu vẫn là người nhớ thì thế nào? Thật sự do không cam tâm sao?.

Điện thoại bỗng nhiên reo, quen mắt lại xa lạ, là của cô gái tên Trình Tuyên. Sau lần đó cậu đã đưa cô một số tiền không nhỏ, có điều người này cứ mặt dày bám theo khiến cậu không thể hiểu nổi. Trực tiếp tắt máy, cậu cầm phần thức ăn được mua sẳn ra ngoài, khi đi khá xa khu nhà cậu mới hững hờ vứt bỏ.

Một lần nữa điện thoại reo lên, là của một số điện thoại khác. Cậu do dự khá lâu, vẫn quyết định nhấc máy, giọng nói hơi lạnh nhạt: “Hi, It’s annoying! I have no relationship with the person you are looking for”.

. . .

.

.

.

Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng trích ra được một ít thời gian cùng Lạc tiểu thư muốn gặp anh trong truyền thuyết. Vốn dĩ không cho cô cơ hội này, nhưng vì cô năm lần bảy lượt cố tình uy hiếp gây khó dễ một số trưởng phòng cấp dưới. Nên anh phải đứng ra giải quyết vấn đề này.

ZY – Một nơi dành cho những kẻ có tiền, bởi vì mỗi một thứ ở đây đều có mệnh giá xa xỉ.

Ngồi tại bàn gần cửa, đối diện anh lúc này là người đàn ông trạc tuổi, hắn ăn mặc lịch thiệp niềm nở nhìn anh: “Tôi không ngờ cậu vẫn đến đây, thật hân hạnh Tiêu tổng”.

Nâng ly rượu đỏ tươi chạm nhẹ vào ly của anh, phóng khoáng kể về tình hình gần đây của ZY. Đáp lại hắn, Tiêu Chiến vẫn bình thản không nói không rằng lắng nghe. Ở nơi này, đối với anh chẳng có thứ gì đáng để lưu tâm. 

(HOÀN)[ZSWW] Vô Tình Nghe Anh Nói Yêu Em - Chiến Sơn Vi Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ