17 - 20 (End)

2.4K 244 30
                                    

17.

Trên đường về đến nhà, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ không biết mình có nên chuyển nhà đi hay không. Phạm vi hoạt động xung quanh nơi này gần như đã bị 'kẻ thù' cũ mò ra cả rồi. Mặc dù lần nào bọn chúng cử người tới cũng đều bị cậu dễ dàng hạ gục, nhưng mà nếu mỗi ngày đều có kẻ chạy đến làm phiền mãi như thế này cũng thật là phiền phức.

Trương Gia Nguyên đem theo tâm trạng không mấy là vui vẻ bước vào trong ổ nhỏ của mình. Cậu ném cái áo khoác da đã ướt nhẹp vào một góc phòng khách không được tính là ngăn nắp, nhưng cũng không thể gọi là quá bừa bộn, vừa đi vừa xoa xoa phần eo mỏng dính, định bụng sẽ vào trong bếp tìm cái gì đó lót dạ cho trôi bớt cơn đói.

Lúc bước ngang qua cái bàn thấp đặt giữa phòng khách, khóe mắt cậu bất chợt dừng lại ở một vật thể màu đen nhỏ xa lạ đang gác trên chiếc gạt tàn bằng pha lê của mình.

Trương Gia Nguyên biết hút thuốc. Thỉnh thoảng tâm trạng có chút trùng xuống, cậu cũng sẽ tìm đến chút hương nicotin để có thể tạm thời giải tỏa sự trống vắng trong lòng. Nhưng Trương Gia Nguyên chỉ thích vị bạc hà cay nồng của Marlboro, cũng chưa từng xài vape bao giờ.

Cậu khẽ cúi người cầm lấy vật thể xa lạ kia lên tay. Ống thuốc lá điện tử vẫn còn tỏa ra chút hơi nóng, thoang thoảng truyền vào không khí một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt.

Dường như lúc nãy bị mưa xối đến điên rồi, Trương Gia Nguyên thế mà lại cầm lấy ống vape đưa vào miệng rít một hơi. Hương kẹo bông gòn vị dâu ngọt đến ê lưỡi tràn vào khắp khoang phổi. Cậu hơi nhíu mày thả ra một làn khói mờ, giây tiếp theo liền dùng lực thật mạnh vung nắm đấm vào kẻ không biết từ bao giờ đã chầm chậm tiếp cận cậu từ phía đằng sau.

Nắm đấm mạnh mẽ rất nhanh bị một bàn tay to lớp bắt lấy. Gương mặt thiếu đánh đã hơn nửa tháng trời chưa nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện. Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy người liền nâng nốt nấm đấm còn lại vung ra, thế nhưng cũng rất nhanh chịu chung số phận bị kìm hãm trong tay tên chết tiệt nào kia.

Châu Kha Vũ nhìn gương mặt xinh đẹp mà bản thân mong nhớ suốt bao lâu nay, ánh mắt lãnh đạm cấm dục sau bao ngày lại một lần nữa chìm trong sự dịu dàng. Hắn khẽ cúi người hôn lên phần nốt ruồi nhỏ xíu ngay đuôi mắt, rồi lại dùng cái chất giọng trầm lắng pha chút dỗi hờn kia thì thầm bên tai cậu.

"Sao lần nào gặp nhau em cũng đều ra tay mạnh như vậy thế? Muốn sát phu à?"

"Ai vợ ai chồng với anh mà sát với chả phu? Buông!"

Trương Gia Nguyên bị mấy chữ 'sát phu' làm cho bực mình, bắt đầu vặn vẹo người muốn phản kháng. Hai tay mãi không thể thoát được sự kìm kẹp của Châu Kha Vũ, cậu liền đổi hướng nâng chân tính nhắm thẳng vào hạ vị mà tặng cho tên biến thái này một cú lên gối.

Châu Kha Vũ ăn đau không ít lần cuối cùng cũng đã học được cách phỏng bị. Ngay khi đầu gối của cậu vừa đưa lên, hắn liền nhanh chóng tận dụng khoảng cách gần sát dễ dàng dùng chân kẹp chặt lấy đùi của đối phương. Trương Gia Nguyên thông minh bị thông minh hại. Chân đưa lên không kịp hạ xuống, trọng tâm cơ thể liền biến mất, cả người theo quán tính đổ ngược về phía sau, kéo theo thân thể bò mộng của Châu Kha Vũ ngã xuống chiếc ghế sô pha màu xanh navy đặt ngay giữa phòng.

Nguyên Châu Luật || Not Friends (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ