7-12 (H)

3.3K 259 24
                                    

7.

Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sô pha, vừa huýt sáo vừa kiểm tra lại băng đạn trong khẩu súng lục một lần cuối trước khi nhét nó vào trong túi đựng đàn guitar quen thuộc. Cử chỉ và hành động của cậu đều vô cùng nhàn nhã, hoàn toàn không giống như người sắp xông vào đầm rồng hang hổ lấy một chọi mười chút nào.

Lâm Mặc ngược lại trông có vẻ lại giống như sắp đi đánh trận đến nơi, ngồi trên đùi bạn trai lớn nhưng cứ như là ngồi trên đống lửa vậy, gương mặt vừa khẩn trương vừa lo lắng, chỉ sợ qua đêm nay tên nhóc mà mình ở cạnh bên từ hồi bé tí đến tận bây giờ sẽ không thể nào trở về được nữa.

"Thật sự không tính thay đổi quyết định à?"

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn thân hình gầy gò của đối phương, vẫn một bộ dáng xem nhẹ tầm quan trọng của sự việc, có chút buồn cười đáp trả. "Cũng không phải bắt anh vào chỗ chết, anh lo cái gì chứ?"

"Sao lại không? Một mình cậu đấu với bao nhiêu người như vậy, lỡ như ... lỡ ..."

Lỡ như nhiệm vụ thất bại thì sao?

Lâm Mặc mãi không thể nói được tròn câu, hốc mắt không nhịn được cũng đỏ lên rồi.

AK đưa tay xoa bóp cánh tay người yêu nhỏ như muốn trấn an, so với trạng thái đứng ngồi không yên của Lâm Mặc thì phải gọi là vô cùng bình tĩnh không khác gì mọi ngày. Anh ta nhìn túi đàn mà cậu mang lên vai, chỉ nghiêng đầu hỏi.

"Không phải nói muốn mặt đối mặt sao? Vẫn phải vác theo 'bạn gái nhỏ' đi cùng à?"

Trương Gia Nguyên đưa tay kéo kéo phần quai vải của túi đàn, 'à' một tiếng thật nhẹ.

"Thói quen thôi."

Nói xong cậu liền cười cười tạm biệt hai người, giống như mọi khi tiêu sái quay đầu bỏ đi.

Lâm Mặc nhìn theo bóng người đã khuất sau cánh cửa ép màu xám, nhẹ thở dài một tiếng, cả người giống như thiếu sức sống cứ thế mà dựa vào lồng ngực của người đằng sau lưng không nói gì. AK hôn nhẹ lên má cậu thầm thì.

"Không sao, sẽ không chết được."

"Kể cả là vậy, nhưng nếu để Gia Hành phong phanh biết được lý lịch của nó, sợ là nửa đời còn lại chỉ có thể chạy đông chạy tây trốn chui trốn lủi."

Lâm Mặc chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi cũng cảm thấy bồn chồn bất an đến không yên được. Nghề nghiệp sát thủ dễ gây thù chuốc oán với những kẻ quyền thế. Những 'con mồi' có muốn trả thù thường sẽ không muốn tốn kém đụng đến cả một hiệp hội lớn như J, nhưng dùng một tên sát thủ nhỏ nhoi giết gà dọa khỉ thì lại không phải chuyện gì phức tạp.

Khó khăn lắm Lâm Mặc mới có thể khuyên được Trương Gia Nguyên từ bỏ nghiệp sát thủ. Anh hiểu rất rõ nhiệm vụ lần này gần như là chiêu trò hòng đẩy Circle vào bước đường cùng vậy. Lão già đầu heo trên tổng bộ kia hẳn là không muốn Circle có thể bình yên rời khỏi J một cách đơn giản như thế. Đợi Gia Hành chĩa mũi dao về phía Trương Gia Nguyên, chờ cho cậu chật vật sống không bằng chết một thời gian, lão ta sẽ đột ngột xuất hiện giống như Đấng cứu thế, rồi sau đó nửa ép nửa dụ khiến cho nửa đời sau của Circle vĩnh viễn phải chịu sự khống chế của J, chỉ có thể trở thành công cụ kiếm tiền cho lão.

Nguyên Châu Luật || Not Friends (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ