1-6

4.4K 243 11
                                    

1.

Trên khoảng sân thượng của tòa cao ốc I9 vắng lặng không một bóng người, Trương Gia Nguyên xách theo một túi đựng đàn guitar màu đen lớn chậm rãi hít thật sâu, cảm nhận từng cơn gió cuối hạ đầu thu man mát luồn qua từng sợi tóc đen mảnh khảnh. Cậu đặt cây đàn xuống đất, đưa tay kéo đầu khóa zipper để lộ ra những chiếc ống màu đen tuyền, bóng bẩy dưới màu nắng hoàng hôn đỏ vàng.

Trương Gia Nguyên thoăn thoắt ghép từng phần ống lại, chỉ một lát sau, những chiếc ống to nhỏ trông có vẻ không liên quan gì đến nhau thế mà lại tạo thành một khẩu súng bắn tỉa tầm xa. Cậu xoa nhẹ lên thân súng lạnh lẽo, rồi nhẹ hôn lên nó, thầm thì.

"Bạn gái nhỏ, để anh đưa em đi 'chơi' một lần cuối nhé?"

Nói đoạn, khẩu súng ngay lập tức được đặt vào vị trí một cách hoàn hảo, ống ngắm hướng về cánh cửa ra vào của tòa cao ốc ngay đối diện.

Không mất bao lâu sau, một đoàn người áo đen chỉnh tề bước ra ngoài, bao quanh một kẻ to lớn thô kệch, gương mặt bình thường mang đầy vẻ phách lối ngông cuồng. D, thái tử gia của bang phái đứng đầu giới hắc đạo thành phố H Gia Hành, cũng là đứa con riêng ngu ngốc mới được lão đại Châu Viễn rước về nước sau gần 20 năm lưu lạc tại Mỹ.

17 giờ chiều, cơn gió thu nhè nhẹ bỗng chốc biến mạnh. Trương Gia Nguyên không thể làm gì hơn là phải điều chỉnh lại cây súng một chút. Trong tíc tắc ống ngắm di chuyển, một gương mặt quen thuộc bỗng lọt vào trong tầm ngắm. Đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp mất đi lớp kính đen lần đầu tiên để lộ ra trước mặt cậu. Trong thoáng chốc, Trương Gia Nguyên cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình run lên, cảm giác muốn chinh phục dần lan tỏa trong tim, theo dòng máu chạy đi khắp nơi trong cơ thể.

Tròng mắt đen lạnh nhạt đảo một vòng rồi ngừng lại về phía của Trương Gia Nguyên.

Theo lý thuyết , người từ dưới đất không thể nhìn thấy được một bóng người ngược sáng đang đứng trên tầng mười được. Thế nhưng người đó vừa thật sự nhìn về phía cậu, khóe môi còn nhẹ câu lên thành một nụ cười như có như không.

Ngón tay đặt trên cò súng dần thả lỏng. Trương Gia Nguyên thông qua ống ngắm nhìn từng người một bước vào trong chiếc xe ô tô đậu sẵn trước cửa.

Đợi chiếc xe phóng đi, Trương Gia Nguyên mới rời khỏi tầm ngắm, đôi gò má tròn tròn khẽ nâng lên, cậu cười nhẹ một tiếng, dùng điện thoại gửi đi một tin nhắn thoại.

"Sao lại có người đẹp trai đến nỗi khiến cho người khác muốn lột sạch đồ như thế nhỉ?"

Bầu không khí vẫn luôn lặng im không một lời hồi đáp. Trương Gia Nguyên đơn giản thu lại vài bộ phận rồi lại đặt nguyên cây súng vào túi đàn ghi ta. Lúc vừa đứng dậy, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, giữa tấm ảnh hình nền ngân hà rộng lớn là một dòng trạng thái có tin nhắn mới vừa cập nhật.

MOO: [Thần kinh à?]

Cậu không nhịn được phì cười, ừ chắc là thần kinh thật rồi.

2.

"Cậu thất bại rồi? Circle thế mà cũng có ngày ám sát hụt rồi ư???"

Lâm Mặc gần như không tin nổi mà trừng mắt nhìn người đang lười biếng nằm trên chiếc ghế sô pha nhà mình, tông giọng cũng không nhịn được mà tăng lên vài quãng.

Nguyên Châu Luật || Not Friends (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ