01.

645 40 5
                                    

Mùa hè, Ibiza.

01.

Anh chỉ cần dùng một ánh mắt đã nhận ra người đó. Giữa ánh mặt trời chói chang và bãi cát vàng rực rỡ, giữa màu chàm và hàng ngàn những màu sắc sặc sỡ khác, anh chỉ cần dùng một ánh mắt đã nhận ra cậu.

Cậu ấy đang cười, hướng góc nghiêng về phía anh. Cậu mặc một chiếc quần đi biển màu chàm đơn giản, nhưng trong mắt anh nó đẹp hơn bất kì bộ quần áo nào có hoa văn phức tạp hoặc màu sắc lộng lẫy. Cậu không mặc áo, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu cởi trần, so với tưởng tượng của anh cậu ấy ốm hơn một chút, cánh tay cùng đường cong bả vai hiện lên rõ ràng trước mắt, trên làn da màu lúa mì loáng thoáng vài giọt mồ hôi cùng với một ít cát.

Anh còn chưa kịp ngây ra mà nhìn trộm cậu thì cậu đột nhiên quay người về phía anh, nở nụ cười còn tươi hơn ban nãy. Mặt anh bỗng chốc nóng rực, anh biết điều này chẳng liên quan gì đến ánh mặt trời chói chang kia cả. Cậu hướng về phía anh mà vẫy tay, la lên, mau đến đây đi, anh đang phân vẫn giữa việc né tránh ánh mắt của cậu và vẫy tay trả lời thì người bạn bên cạnh đã thay anh hoàn thành động tác thứ hai. Và rồi anh bỗng nhận ra rằng, có lẽ người cậu gọi căn bản không phải là anh, vào khoảnh khắc đó, ánh mặt trời chói chang bỗng tối đi vài phần.

Bạn bè xung quanh từ từ chạy đến bên bờ biển để cùng gia nhập vào nhóm của cậu, anh mới bắt đầu để ý đến xung quanh, vẫn như lúc trước, vây quanh cậu toàn là những cô gái xinh đẹp nhất. Cậu có một khả năng đặc biệt, một loại năng lực có sẵn từ trong máu, đó là luôn có thể dễ dàng thu hút được sự chú ý của người khác, tất nhiên, bao gồm cả anh. Anh say sưa nhìn ngắm cậu tán gẫu, nhìn ngắm đôi môi mở ra rồi lại khép lại, nhìn ngắm hàng lông mày đôi lúc nhướng lên của cậu cùng những vết hằn mờ mờ bên mắt chỉ xuất hiện mỗi khi cậu cười, nhìn đường nét của xương hàm khi cậu ngẩng mặt lên, nhìn hàng lông mi cong cong khi cậu cúi đầu xuống, đây không phải là lần đầu tiên anh ngắm nhìn cậu như thế này, nhưng anh vẫn cảm thấy nhìn chưa đủ, mãi mãi vẫn chưa đủ.

Cuối cùng anh vẫn quyết định không đi đến bên bờ biển, anh lặng lẽ chọn một góc gần đó để đặt cậu trong tầm mắt của mình mà không cần phải lộ diện. Anh đeo một cặp kính mát màu đen, giả vờ rằng mình đang nhắm mắt mà tắm nắng, giả vờ rằng cái cảm giác nóng ran trong thân thể là do tác động của tia cực tím.

Âm thanh của sóng, của tiếng hò hét, cổ vũ của các cô gái, anh biết rằng bọn họ đang chơi bóng chuyền nhưng trong đầu anh lại không khỏi nghĩ đến một số thứ khác. Anh cố gắng phân biệt âm thanh nào là của cậu, anh tưởng tượng cảnh cậu chạy trên nền cát, cảnh cậu đột nhiên nhảy cẫng lên, biểu cảm tự hào khi ghi được bàn thắng và một loạt các động tác vừa trẻ con vừa khoa trương để ăn mừng cùng với đồng đội. Anh nhận ra rằng bản thân đang mỉm cười, mặc dù anh không còn tiếp tục nhìn cậu nữa mà chỉ nhìn chăm chăm vào bầu trời đã bị kính đen biến thành màu nâu sẫm, nhưng chỉ cần anh nghĩ đến cậu thì khóe miệng lại không thể kiểm soát mà nâng lên.

Anh không nhận ra mình đã nằm bao lâu, không nhận ra mình đã ngủ quên mất, càng không nhận ra rằng cậu đã bước đến gần anh.

SanRi || Almost Lover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ