Sau khi đóng cửa tiệm thú cưng, Kazutora chậm rãi đi bộ về nhà. Từng cung đường quen thuộc, từng căn nhà xung quanh từ từ trôi đi theo những bước chân của anh, mọi thứ cứ chậm dần rồi dừng lại, anh không muốn về nhà. Tại sao? Anh thật sự không muốn thừa nhận rằng anh nhớ Chifuyu đến mức tự ngược đãi bản thân, cũng không muốn nhận rằng trong đầu anh luôn xuất hiện bóng dáng cậu cho dù anh có cố bận rộn với bất kỳ việc gì thì cũng không quên được hình bóng ấy. Kazutora nhớ Chifuyu quá, hmm, anh nhớ cậu đến mức chết đi sống lại, nhớ đến phát điên luôn rồi. Phải chi giờ có Chifuyu ở đây ôm anh cho đỡ lạnh và kéo anh đi trên con đường ngập tràn ấm áp. Haizz, không muốn cũng phải đi thôi, anh tiếp tục sải bước đột nhiên cảm thấy mơ hồ, Kazutora đang tự nghi hoặc về bản thân. Anh vừa nghĩ cái gì vậy? Sớm lắm thì khoảng hơn một tuần nữa Chifuyu mới có thể về nhà được, làm cách nào để cậu có thể ở đây với anh. Đang loanh quanh trong mớ suy nghĩ hỗn độn, anh chợt nhận ra mình đã ở trước cửa rồi, một nới đã quá quen. Lúc anh mở cửa thì cảnh tượng trước mắt lập tức sững người, một chàng trai đang đứng trước mặt anh, là Chifuyu. Thấy anh cứ đứng ngoài cửa, cậu liền kéo anh vào lòng vì nghĩ anh lạnh ( tư duy thật là tuyệt vời ). Anh khẳng định rồi, đây là thật chứ không phải trong một giấc mơ đẹp đẽ nào đó, người đang ở trước mặt anh, đang ôm anh thật chặt chắc chắn không phải ảo giác mà là Chifuyu.
"Mày bị cảm à?"- Chifu.
"Sao mày biết."- Kazu.
Chất giọng khàn khàn quen thuộc vang lên, cậu đây là đang quan tâm đó, Kazutora vô thức ôm Chifuyu chặt hơn. Nếu không phải hiện tại anh đang bị bệnh thì cậu đã vác anh lên phòng, hừ! Nhất định phải 'hành' anh lên bờ xuống ruộng mới thôi.
"Là Mira gọi cho tao nên giờ tao mới hiện hữu ở đây nè."- Chifu.
"Ơ... ra là vậy à!"- Kazu.
"Thế.... à còn công việc thì sao?"- Kazu.
"Thì tại Mira nói cầm hết về nên tao ôm nguyên đống deadline về đây luôn"- Chifu.
Tự nhiên Kazutora cảm thấy bất ngờ, cậu thà ôm công việc về đây với anh chứ quyết không để anh một mình ( ấm áp ghê á ).
"Được rồi, đi tắm đi."- Chifu.
Chifuyu nói giọng thúc giục, anh cũng nhận ra cậu đã chuẩn bị đồ để anh đi tắm. Anh từ từ cởi đôi giày ra và nhẹ nhàng đặt lên kệ. Cậu khoá cửa rồi tính quay lại vào bếp thì anh lao đến ôm cậu, đầu còn cúi xuống dụi dụi vào ngực cậu ( tại Kazutora cao hơn Chifuyu đó ) đến lúc mà anh cảm thấy con mãnh thú của Chifuyu sắp thoát ra thì lập tức chạy vào phòng khách, chộp lấy bộ đồ và trốn vào phòng tắm. Sao Chifuyu lại khổ quá vậy? Bị bé hổ nhà cậu chơi kiểu 'chọc cho lên rồi chạy' a~~, sao cậu lại đáng thương đến vậy cơ chứ. Thật là bất công mà. Đang tính đi giải quyết thì có điện thoại gọi đến ( đúng lúc vl ).
"Alo."- Chifu.
"A, Chifuyu-san."- Mira.
"Gọi anh có việc gì không?"- Mira.
"Em quên nói với anh là Kazutora-san đã uống thuốc rồi, vì là cảm nhẹ thôi nên chắc là giờ đã khỏi rồi á."- Mira.
"Ồ, vậy sao?"- Chifu.
"Có gì thì anh đừng để anh ấy bị lạnh và cố vận động càng nhiều càng tốt nha."- Mira.
"À, em yên tâm, anh với Kazutora sẽ 'vận động' đến sáng mai luôn."- Chifu.
Sau đó thì anh cúp máy mất tiêu để lại cho đầu dây bên kia một dấu chấm hỏi to đùng. Ủa?'vận động' đến sáng mai luôn là sao? Bên này thì trên mặt Chifuyu xuất hiện một nụ cười rất là ác ma. Hehe. Mà trước đó thì cậu phải đi giải quyết trước đã. Chắc chắn mọi sự đã an toàn Kazutora mới ra khỏi nhà tắm, à ờm thì Chifuyu cũng không tỏ gì đáng sợ chỉ có một nụ cười 'thánh thiện' thôi.
.
.
.
Sau 7749 lần sợ hãi thì cái bữa cơm tối đã kết thúc ít nhất là đối với Kazutora, à cái điều hoà trong phòng khách hiện đang mở dưới 20°C và có một ánh mắt sát khí đang hướng về phía anh. Vâng, không phải ai khác ngoài Matsuno Chifuyu ( ánh mắt đáng sợ ghê ). Cậu tiện tay tắt cái điều hòa đi, Kazutora lập tức liếc cậu một cái với câu hỏi. Tại sao mày lại tắt điều hoà? nhưng dù gì cũng chỉ nằm sâu trong ánh mắt màu cát đó thôi, làm sao anh dám nói ra trong khi chủ căn nhà này vẫn là cậu, người trả tiền điện, nước mỗi tháng vẫn là cậu. Như hiểu được ý nghĩ sâu thẳm trong đôi mắt màu vàng của anh Chifuyu liền tới thả nhẹ một câu.
"Mày đang bị bị cảm cơ mà. Bật điều hoà làm gì? Trong khi bây giờ là mùa đông và đang bị bệnh vậy mà mày dám mở điều hoà dưới 20°C à?"- Chifu.
"Tại.... tại thói quen.... "- Kazu.
Kazutora quay mặt đi cốt ý là để né tránh ánh mắt dò xét của cậu nhưng Chifuyu đã nhanh tay giữ lại. Vì cái hành động bất ngờ đó làm anh phát ngôn có phần lắp bắp, cái ánh lục trong mắt cậu dường như đang tìm kiếm thứ gì đó từ Kazutora làm anh đỏ hết cả mặt. Ức quá hoá giận là đây nè.
"Mày làm cái quần què gì vậy? Tin tao đấm mày không?"- Kazu.
"Mày có tin là tao *** ná thở mày không?"- Chifu.
_______________________________________
24/9/2021
Lỡ tay viết lố quá rồi. Ok thông báo nè.
Thông báo: nếu #Set này được nhiều người bình chọn thì #Set sau sẽ có cảnh R18 còn không thì thôi nhá.
Hết phần thông báo. Ban đầu tôi tính là 2 ngày 1 #Set nhưng mà tại tôi học online bị kiểm tra nhiều quá nên rảnh là tôi ngồi viết nha. Cảm ơn mí bạn trong mấy ngày qua đã ủng hộ tôi mong mấy bạn tiếp tục ủng hộ tôi ha. Sau kỳ này thì tôi mới rảnh được một chút, lúc đó tôi sẽ ra truyện allkazu, alltake với kazufuyu nha. Bye 👋👋. Yêu mí bạn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fuyukazu] Người Tôi Quan Tâm Nhất Là Em
Randomtruyện không viết theo manga. Đọc vui vẻ nhé! Yêu mí bạn