Mấy ngày nay, thái độ của đồng chí Khiêm Nhân đối với Kỉ Dĩ Ninh đã chuyển biến ba trăm sáu mươi độ.
Đầu tiên là biểu hiện vào ban ngày, đồng chí Khiêm Nhân chủ động xin đi giết giặc, xung phong nhận việc gánh vác các nhiệm vụ lớn nhỏ mà Kỉ Dĩ Ninh giao cho.
Kỉ Dĩ Ninh nói thế nào cũng không được, chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng.
Vì sao chứ? Bởi vì cô làm việc ở quán mỹ thuật tạo hình cách bệnh viện quá gần sao, mỗi ngày Kỉ Dĩ Ninh đi bộ trên một con đường nhỏ cũng chỉ mất mười phút mà thôi.
Nhưng hiện tại thì sao, Khiêm Nhân còn lái xe đưa cô đi đường vòng cho nó xa hơn, còn nữa đèn đỏ, kẹt xe, tốt thôi, vốn chỉ mất mười phút giờ đã kéo dài đến hơn bốn mươi phút rồi.
Hơn nữa Khiêm Nhân luôn bị bao vây bởi tâm trạng chột dạ, cứ nhìn đến Kỉ Dĩ Ninh lại nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng âm u của Đường Dịch, cho nên thường xuyên căng thẳng đến mức coi chân ga thành chân phanh mà giẫm, vì thế hệ số nguy hiểm lập tức tăng vọt, hấp dẫn không ít cảnh sát giao thông như hổ như báo trên đường cao tốc.
Trùng hợp là gần đây cảnh sát tăng cường kiểm tra người lái xe có phải là đang lái xe sau khi uống rượu hay không, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót mà, vì thế, bị phạt tiền, bị mời xuống xe nói chuyện, bị kiểm tra nồng độ cồn.
Trên xe, Kỉ Dĩ Ninh nhìn thời gian cứ trôi qua từng chút một, trơ mắt thấy mình đã đi làm muộn mất rồi, Kỉ Dĩ Ninh có nỗi khổ nói không nên lời, trong lòng bây giờ thực là đau đớn kịch liệt.
Ban đầu, Kỉ Dĩ Ninh nghĩ, chỉ cần chống đỡ qua một đoạn đường là được rồi, quên đi, nhịn một chút vậy, người ta tốt xấu gì cũng có ý tốt mà.
Sau đó cô mới biết được, phiền toái chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Kỉ Dĩ Ninh đến quán mỹ thuật tạo hình, vào phòng thay quần áo của nhân viên, thình lình lại thấy Khiêm Nhân đang ở trong quán mỹ thuật tạo hình, nhất thời cả người Kỉ tiểu thư của chúng ta đều bị rung động.
Tuyệt đối không phải Kỉ Dĩ Ninh khinh bỉ văn hóa rèn luyện hàng ngày của Khiêm Nhân, cô thật sự rất bất ngờ khi thấy một người đàn ông cả ngày chỉ biết chém biết giết bỗng nhiên lại đi ngâm mình ở một nơi như quán mỹ thuật tạo hình mà thưởng thức nghệ thuật, nhưng ngắm những bức tranh này làm sao có thể dùng vẻ mặt đó chứ.
Có lẽ có người muốn hỏi, cùng là người hiểu được bạo lực, Đường Dịch và Đường Kính thì có tư tưởng về nghệ thuật như thế nào?
Quả thật, thuộc hạ đã thế rồi, người đứng ở vị trí tối cao như Đường Dịch càng khẳng định được là không phải một con chim tốt. Tuy nhiên, Thượng Đế chính là không công bằng như vậy đó, dám thiên vị cho Đường Dịch bẩy phần hơn, cho anh ấy một vẻ bề ngoài có thể lừa đảo. Đường Dịch mỗi khi đứng nhìn các tác phẩm nghệ thuật, những người xung quanh cơ bản là đều không đi nhìn các tác phẩm nghệ thuật nữa mà lại đi nhìn anh.
Về phần Khiêm Nhân thì sao, bề ngoài của anh ta có vẻ phù hợp với Tô Tiểu Miêu tiểu thư của chúng ta, là cô gái thời đại chỉ có thẩm mỹ ngắm người khác phái mà thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Đen Trắng
Roman d'amourTác giả: Triêu Tiểu Thành Kỉ Dĩ Ninh là một cô gái bình thường, đơn giản, trong sáng và không chút tì vết. Đường Dịch lại là ông chủ của một tập đoàn kinh tế lớn, trong thế giới của anh không thiếu những bí mật khó lý giải, thậm chí không ai dám đủ...