Bé con đi tiêm vaccine (end)

385 56 1
                                    

Từ lúc bước vào căn phòng để tiêm, cả người Patrick bỗng run nhẹ. Bé không hề muốn như vậy, chỉ là có những nỗi sợ không phải cứ cố gắng kiềm chế mà được. Tất cả đều đeo khẩu trang kín, để che giấu nỗi sợ mong manh dâng lên khóe mắt, Patrick đã đeo thêm một chiếc kính gọng bạc quen thuộc. 

Nhưng đương nhiên Châu Kha Vũ có thể nhìn và cảm được qua đôi mắt tròn long lanh lộ ra của Patrick. Đến khi tay áo được kéo lên rồi thì nỗi sợ của bé nhỏ càng dâng lên mạnh mẽ. Ngay lập tức Châu Kha Vũ đưa tay tháo kính của Patrick xuống rồi hơi cúi xuống nói thật nhẹ.

"Nhắm mắt vào đi."

Tức thì đưa tay ôm bé vào lòng, để khuôn mặt Patrick úp vào bụng mình, tay phải của Patrick cũng ôm lấy chân anh chặt cứng. Châu Kha Vũ đưa mắt ra tín hiệu để chị y tá thực hiện nhanh động tác. Ngay khi mũi kim đâm xuống, cảm nhận được bé thỏ trắng run nhẹ lên một cái. Nhưng kì thực việc tiêm rất nhanh trôi qua, chưa đến 2-3 giây là đã xong rồi. Chỉ là cái cảm giác trước khi phải tiêm khiến bé nhỏ sợ hãi quá mà thôi.

"Xong rồi." Tiếng chị y tá vang lên, khiến Patrick giật mình rời tay ôm ra. 

Quay lại ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn chị y tá rồi đứng dậy rời đi. Châu Kha Vũ cũng cúi nhẹ chào rồi đi theo em trai nhỏ. Ra tới ngoài cửa, anh trai họ Châu chưa kịp nói gì thì các anh trai miệng "hơi to" khác đã tranh nhau nhao nhao hỏi.

"PaiPai có đau không?"

"PaiPai giỏi quá, tiêm xong rồi mà không khóc." Lâm Mặc trêu chọc.

"Em chỉ hơi sợ một chút thôi mà." Cánh tay hơi đau nhức nhẹ nhắc nhở em nhỏ là mình đã trải qua mũi tiêm vaccine đầu tiên rồi. 

"Hơi sợ một chút.... nhưng ở ngoài bọn anh lại nhìn thấy ai đó úp mặt vào bụng Châu Kha Vũ không dám ngẩng đầu lên." Lưu Vũ lên tiếng.

"Hừ, các anh không mệt à. Đi về thôi." Nhanh chóng giải vây cho PaiPai trước khi bị mấy ông anh hỏi dồn cho đến mệt thêm. Châu Kha Vũ, khoác nhẹ áo cardigan lên vai cho Patrick rồi đẩy nhẹ lưng em rời đi.

"Ra xe đi về nào mấy đứa." Chị Phương ngồi đó cũng cười nhẹ, lên tiếng.

~~~*~~~

"Có đau tay không?"

...

"Có cảm thấy mệt chút nào chưa?" Trên xe về nhà Châu Kha Vũ hỏi không ngừng. Mà khi Patrick ngẩng đầu lên thấy các anh lại nhìn chằm chằm vào mình, khiến bé thấy hơi xấu hổ.

Được một lát, lại quay sang lấy tay gạt qua tóc mái rồi sờ trán Patrick để kiểm tra. 

"Em chỉ hơi nhức tay một chút. Nhưng em không mệt, giờ em muốn ngủ." Đây là cách mà em bé nghĩ ra để bịt chiếc miệng hỏi liên hồi từ lúc ra về đến giờ của Châu Kha Vũ. Chứ tầm này bé có buồn ngủ gì đâu.

"Hừ.... mới có 30 phút thôi ông nội Châu Kha Vũ của tôi ơi." Lâm Mặc phải lên tiếng cảm thán. Tức thì nhận phải cái nhìn sắc lẻm từ Châu Kha Vũ.

~~~*~~~

"Anh về phòng anh đi." Patrick bé nhỏ đang đứng trước cửa phòng mình không cho ai đó vào.

KePat - Song Vũ Điện Đài | Bé con đi tiêm vaccineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ