Kudo Shinichi

58 6 0
                                    

                      Yêu là gì,

               Là phải đau lòng.

        Là phải thấm đẫm hàng mi.

      Là phải dối lòng với bản thân.

       Dù đau nhưng vẫn cố chấp.

Shinichi... Không biết từ bao giờ tôi đã trót yêu cậu. Từ lần đầu gặp nhau ở thời sơ trung tôi có ấn tượng không mấy tốt với cậu, bởi vì bản tính tự cao tự đại đó. Nhưng dần dần tôi lại yêu nó đến lạ thường.

Cậu có biết tôi luôn âm thầm dõi theo cậu mọi lúc, tuy không cùng cậu bước đi trên chặn đường dài phía trước, nhưng tôi vẫn nguyện ở phía sau ngắm nhìn hình bóng của cậu.

Con người, có những cái không được thì họ sẽ từ bỏ. Nhưng cũng có những thứ nếu họ muốn, họ sẽ tìm mọi cách để thứ đó thuộc về mình.

Tình yêu cũng vậy, dù biết là nên từ bỏ, nhưng họ vẫn bất chấp để có được thứ gọi là tình yêu.

Tôi cũng vậy, cũng khao khát muốn có được tình yêu.

Bởi vì cậu chính là ánh sáng của cuộc đời tôi, chính cậu là người cứu rỗi tôi ra khỏi cuộc đời âm u này. Và trái tim này cũng đã thuộc về cậu từ lúc đó.

Nhưng có vẻ tôi đã không thể làm điều đấy. Tôi không đủ can đảm để thể hiện chúng đối với cậu. Tôi e ngại nó sẽ làm mối quan hệ giữa hai đứa xa cách hơn.

Tôi sợ...

Cho dù là thế, tình yêu của tôi dành cho cậu cũng sẽ không giảm đi, mà chúng càng ngày càng to lớn.

Bởi vì tôi yêu cậu.

Bên cạnh cậu luôn có những cô gái vây quanh, họ thích cậu, họ hâm mộ cậu, và sẽ luôn có những bức thư tình được gửi đầy trong tủ của cậu.

Tôi cũng muốn bản thân thật can đảm để viết lên một bức thư và gửi gấm chân tình của mình vào đó, tôi có thể để thư mật danh, nhưng tôi lại không làm thế.

Có vẻ một bức thư không đủ để tôi thể hiện hết tình cảm của bản thân. Tình cảm thì nên nói ra từ chính miệng mình thì sẽ tốt hơn mà nhỉ...

Một hôm tôi và cậu có một buổi học chung trên trường và được xếp ngồi cạnh nhau, ngày đó hẳn là một ngày thật tuyệt rồi nhỉ. Nhưng hôm đó lại xảy ra một vụ án ngay tại lớp học.

Thi thể xuất hiện ngay trước mắt tôi, tôi phát hiện bản thân đang run rẩy và sợ hãi thì có một bóng dáng che đi tầm nhìn của tôi và bảo tôi đừng nhìn.

Nhìn tấm lưng trước mắt, cảm giác an toàn ấy, trái tim tôi bỗng lỡ đi một nhịp.

Lại nhìn hình ảnh cậu đấm chìm trong suy luận của bản thân, tôi mĩm cười trong vô thức.

Vụ án cũng đã kết thúc, cậu nam sinh yêu thầm một nữ sinh, nhưng cậu ta lại không đủ dũng cảm để mở lời. Bạn của cậu ta thấy thế thì nổi tâm cơ lên mà trêu đùa với cô nữ sinh.

(Husbando×Reader) Hạnh Phúc Khi Được Biết Đến AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ