" Ace nè, sau này lớn lên hai chúng ta cưới nhau nhé?"
" Hả? Cái con ngốc kia, mi đang nói gì thế!"
" Hì hì, Ace đang đỏ mặt kìa?"
" Làm gì có hả con nhỏ này!"
Lời nói hồn nhiên đến từ hai đứa trẻ, liệu sau này chúng có trở thành sự thật, hay là một kết cục khác.
Cô là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống ở khu ổ chuột trên miền biển Đông. Cô được quen biết với mọi người ở đó, mặc dù họ không hẳn là người tốt, nhưng bọn họ sẽ luôn chia sẻ một phần thức ăn của mình cho cô mỗi khi cô không có gì để nuốt bụng.
Cuộc sống như thế đối với cô là đã quá tốt rồi. Nhưng đến một ngày vì cảm thấy nhàm chán nên cô lẻn đi đến một khu rừng bên núi kia.
Đặt chân lên mảnh đất xa lạ, cô thích thú đi khắp nơi để tìm kím nơi vua đùa cho bản thân. Bất chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ phía trước, tuy có hơi giật mình nhưng cô vẫn lén lút đi lên.
Quẹt đám cỏ sang một bên cô lú đầu nhỏ của mình ra để quan sát thì bắt gặp trên một thân cây to lớn có một bóng lưng nhỏ đang cậm cụi làm chuyện gì đó, phía trước bóng dáng ấy cũng có một người khác.
Cô chớp chớp đôi mắt to tròn ngước lên mà nhìn hai người họ, không biết hai cậu ấy đang làm gì nhỉ. Vì quá để ý vào họ mà cô lỡ chân đạp trúng một nhánh cây, tiếng động thu hút sự chú ý của hai người.
Cậu ta nhạy bén nhanh chóng nhảy vọt xuống chạy về phía cô. Chưa kịp để cô phản ứng, trên tay cậu ta là một cây sắt và nó đang chỉa về phía cô.
" Là một đứa con gái."
Cô theo quáng tính mà ngã ra phía sau, đưa đôi mắt lên nhìn. Tuy có hơi sợ hãi, nhưng trên miệng lại nở một nụ cười, lấp ba lấp bắp mà nói.
" Ch-chào cậu!"
" Ace à, từ-từ đã!"
Cậu nhóc còn lại cũng theo đó mà chạy tới, cậu ta dừng lại rồi nhìn Ace đang chỉa cây sắt ấy về phía cô, sau đó lại quay qua nhìn cô. Nghiêng đầu sang một bên rồi hỏi.
" Này, mà cậu là ai thế?"
" Nói đi, mi là ai mà theo dõi bọn ta."
" Ace nè, cậu nên bỏ cái cây đó xuống rồi hẳn hỏi, dù gì cậu ấy cũng là con gái á."
Ace nhìn Sabo rồi lại nhìn xuống cô, sau đó từ từ hạ vũ khí trong tay xuống. Cô cuối cùng cũng bình tĩnh đứng lên rồi cười híp mắt.
" Xin chào hai cậu tớ tên là Aris, rất vui được làm quen."
" Làm quen cái rắm gì! Mi nghĩ bọn ta sẽ làm quen với mi sao?"
" Hihi, còn tôi tên là Sabo rất vui được làm quen."
" Sabo!!!"
Vừa dứt câu thì nghe Sabo ở bên cạnh nói như thế, Ace hoá điên mà rống lên.
Kể từ hôm đó, ngày nào cô cũng tất bật chạy lên trên núi để kím hai cậu ấy, mặc dù Ace luôn ghét cô ra mặt sau đó lại trốn tránh bỏ mặc cô nơi hoang du. Dù thế cô vẫn cố chấp đuổi theo cậu ta, Sabo chỉ biết bất lực nhìn hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Husbando×Reader) Hạnh Phúc Khi Được Biết Đến Anh
Ficção Geralđọc để thoả mãn tâm hồn bé bỏng của chúng ta nhoa