Ngày hôm ấy, đương lúc tâm trạng rối bời mà Jaeyun nảy ý định điên rồ nhất mà em chưa bao giờ nghĩ tới-chạy trốn khỏi đám vệ sĩ, và cả Lee Heeseung.Một ngày đông lành lạnh khiến em bắt đầu có nhã hứng tìm hiểu thế giới bên ngoài căn biệt thự thỉ có sự cô đơn và đám vệ sĩ ngu ngốc. Thế là Jaeyun bắt đầu thực hiện kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ từ trước.
"Lee Heeseung, em muốn ăn bánh cá"
"Tôi sẽ sai người đi mua ngay thưa cậu chủ"
"Không, em muốn anh đi mua cho em"
"..."
Lee Heeseung chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã bày ra ánh mắt cún con đáng thương. Hồi trước, mỗi lần muốn vòi mẹ điều gì đó em đều làm như vậy, không một ai có thể lạnh lùng trước vẻ mặt đó, mẹ em đương liên không ngoại lệ, nhưng còn nó có hiệu nghiệm với Heeseung không...trời mới biết.
"Tôi biết rồi thưa cậu chủ"Lee Heeseung điềm tĩnh đáp lời rồi lạnh lùng xoay người đi. Cánh cửa vừa đóng lại Jaeyun mới giãn cơ mặt ra, cũng hiệu nghiệm phết, ít nhất là khiến anh ta chịu trực tiếp ra khỏi nhà.
Bây giờ thì tiếp tục phần còn lại, khoác lên mình tấm áo dày xụ, cầm theo ít tiền, điện thoại nhét sâu vào người rồi bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất.
"Cậu chủ, xin dừng bước""Anh không cần lo, tôi đi với Heeseung, lúc nãy là tôi nhờ anh ấy lấy xe đưa tôi đi mua ít đồ."
"..."
"Anh nhìn xem...tôi không mang theo gì cả, điện thoại hay ví tiền đều không."
Vừa nói Jaeyun vừa xoay vòng vòng. Sau khi xác nhận không còn gì đáng nghi, tên vệ sĩ cũng để cho Jaeyun đi qua cổng. Cẩn thận dò xét xung quanh một vòng để xác định là Lee Heeseung đã hoàn toàn đi khỏi, Jaeyun cố gắng chạy nhanh nhất có thể, bắt một chiếc taxi. Đi đâu thì em cũng chưa nghĩ tới...———————————————————————
*BÉP*
"ĐỒ NGU, LŨ ĂN HẠI! Mau đi tìm!"
"C-chúng tôi xin lỗi đội trưởng, tôi sẽ cho người đi tìm ngay ạ"
"Có lục tung cái Seoul này lên cũng phải tìm cho ra, cậu chủ mà có mệnh hệ gì tao cắt lưỡi chúng mày!"
Lee Heeseung tức giận đến run người. Sau khi dạy dỗ đám vệ sĩ ngu ngốc hắn liền điên cuồng lái xe lật khắp mọi ngóc ngách Seoul lên để tìm em. Đứa nhỏ ngốc này không biết có bao nhiêu con thú dữ ngoài kia vẫn đang chực chờ vồ lấy em mọi lúc.
—————————————————————————
Dưới ánh đèn xập xình của vũ trường, Jaeyun thử hết loại rượu này đến loại rượu khác. Những thứ chất lỏng đắng ngắt này có gì đáng để bao kẻ ngoài kia nghiện đến tê người. Nhưng có một điều Jaeyun không thể phủ nhận được rằng chúng giúp xoa diệu nỗi buồn rất hiệu quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HEEJAKE][RAMYEONZ] Có đáng không?
Fanfiction"Trân quý của tôi ơi, tôi xứng đáng với tình yêu của em sao?" "Anh có muốn nghe câu chuyện về một kẻ ngốc không?"