"Em đừng đi có được không?"Hôm nay là ngày Sim Jaeyun lên máy bay để đi du học, em quyết định rời khỏi Hàn Quốc, cho bản thân mình chút thời gian để chỉnh đốn lại cuộc đời cũng như tâm trí rối như tơ vò. Em sẽ quay về Úc, tiếp tục theo đuổi chuyên ngành mà em hằng ao ước, đó cũng là mong muốn từ người mẹ đáng kính của em. Trong suốt khoảng thời gian sống ở Hàn, việc bị giam lỏng trong căn biệt thự lạnh lẽo ấy khiến em nhận ra không gì quý giá hơn được là chính mình, được tự do làm những gì mình muốn. Hơn nữa, tạm thời rời xa Hàn Quốc cũng là một cách cho mối quan hệ giữa em và người ấy thêm một cơ hội.
"Em xin lỗi nhưng em phải đi thôi, thật lòng cảm ơn anh...trong suốt thời gian qua đã bên cạnh bảo vệ em, và cảm ơn anh vì ít ra đã cho em biết rằng tình cảm em dành cho anh không chỉ là đơn phương..."
"..."
"Nếu chúng ta thực sự có duyên, thì ắt sẽ gặp lại, nhỉ..."
Lee Heeseung lặng im ngắm nhìn gương mặt ấy thêm một lần nữa, đôi môi khẽ mỉm cười. Dù gì cũng không thể giữ em lại, chi bằng để em rời đi trên con đường em chọn. Dẫu mai này em đi đến chân trời góc bể nào chăng nữa, Lee Heeseung vẫn sẽ tìm được em...Vì sao hả? Lee Heeseung làm sao sống được khi con tim từ lâu đã bị em giam cầm..."Nếu thực sự có được cơ hội ấy, hãy cho phép anh được theo đuổi em."
Sim Jaeyun nở nụ cười tươi như ánh ban mai, cái nụ cười vẫn luôn làm Lee Heeseung choáng ngợp như hít phải hơi lạnh mùa thu và tê dại như hương whisky loang khắp cơ thể. Em gật đầu, đưa mắt nhìn đồng hồ, đã đến giờ máy bay cất cánh rồi. Nếu cứ mãi quyến luyến thế này Jaeyun e là mình sẽ lại bỏ lỡ mất chuyến bay.
"Em...đã đến lúc em phải lên máy bay rồi..."
"Anh ôm em một chút được không?"
"Hả? À, dạ...dạ được."
Lee Heeseung bước đến kéo gần khoảng cách giữa hai người. Vòng tay sang eo người thấp hơn, anh khẽ vùi đầu vào hõm cổ em, hít lấy mùi Levender ngọt nhẹ quen thuộc ấy, nhưng lần này là đường đường chính chính. Tham lam đem mùi hương này ghi nhớ trên từng tấc da thịt, bởi Heeseung biết rằng những ngày tháng sau này mình sẽ nhớ Jaeyun đến nhường nào. Buông em khỏi vòng tay mình, Heeseung sợ nếu bịn rịn thêm giây nào nữa anh sẽ không kìm được mà đem em bỏ vào túi áo, giữ cho riêng mình, không cho em đi đâu nữa.
"Được rồi, em lên máy bay đi, giữ sức khoẻ nhé. Anh...sẽ nhớ em nhiều lắm."
Từng lời Lee Heeseung nói ra đều làm Sim Jaeyun rung động đến phát điên. Em cố ngăn dòng cảm xúc quyến luyến chết tiệt đang chạy dọc khắp cơ thể, khẽ gật đầu chào tạm biệt người ấy rồi kéo hành lý bước thẳng vào trong. Cho đến khi đã yên vị trên máy bay rồi em vẫn không sao quên được giọng nói và cử chỉ ngọt ngào ấy. Lạ thật, mọi thứ diễn ra cứ như trong mơ vậy, chỉ vừa mới đây thôi em vẫn còn tự dằn vặt bản thân thứ xúc cảm đơn phương chết tiệt với chàng vệ sĩ riêng, thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó anh ấy lại là thiếu gia của một tập đoàn giàu có. Ngay giây phút cả thế giới quay lưng lại về phía em, cũng ngầm chứng minh rằng đoạn tình cảm của em không xứng, người ấy lại vì em mà quay lưng với cả thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HEEJAKE][RAMYEONZ] Có đáng không?
Fanfiction"Trân quý của tôi ơi, tôi xứng đáng với tình yêu của em sao?" "Anh có muốn nghe câu chuyện về một kẻ ngốc không?"