Cả cơ thể nhỏ bé run rẩy của Jaeyun đỏ ửng lên. Từ nãy đến giờ em vẫn luôn chà xát cơ thể mình nhưng không thể nào gột rửa đi được những bóng ma tinh thần bao trọn lấy em.Lee Heeseung nhẹ nhàng ngồi xuống dang vòng tay bao bọc lấy thiên thần bé nhỏ đang run rẩy kia. Đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc còn vươn hơi nước ấm, em ơi xin em đừng tuyệt vọng, tôi nguyện đánh đổi tất cả để giữ lấy nụ cười em. Em trong trẻo và thuần khiết đến nỗi như được sinh ra từ thiên đường...Đặt lên trán em một nụ hôn, xin chúa cho tôi tham lam lấy một lần, xin cho kẻ thấp hèn này được an ủi thiên thần nhỏ đang gục ngã ấy...
Bất ngờ bởi hành động của Lee Heeseung, Sim Jaeyun ngẩng đầu, đem đôi mắt sưng sưng mơ màng nhìn hắn. Em khẽ nghiêng đầu như đợi chờ lời hồi đáp. Hy vọng nhiều để rồi lòng em như vỡ nát khi nghe câu nói từ chính miệng hắn phát ra.
"Đảm bảo cho sự an toàn về thể chất lẫn tinh thần cho cậu chủ là trách nhiệm mà vệ sĩ riêng như tôi nên làm."
Gương mặt hắn lại toát lên vẻ lạnh lùng như thế. Lee Heeseung thật biết cách làm người khác đau lòng. Nếu không thể đáp lại đoạn tình cảm này thì đừng khiến người khác rung động vì mình nhiều như thế...
———————————————————————Ngày hôm ấy, chủ tịch SJ đích thân về nhà để ăn tối cùng con trai. Thề có chúa, đó là một bữa cơm gia đình với bầu không khí lạnh lẽo và nặng nề đến nghẹt thở. Hai người ngồi ở đó chung một bàn mà cứ như thuộc hai thế giới, khác biệt không sự liên kết. Còn Lee Heeseung thì vẫn đứng im ở đó, lặng lẽ chứng kiến tất cả.
"Con trai, dạo này ta thấy con hơi gầy đấy"
"Cảm ơn, tôi vẫn ổn, chưa thể chết được"
"Ta nghe nói dạo này con bắt đầu muốn ra ngoài nhỉ"
"..."
"Tốt hơn hết vẫn nên ngoan ngoãn ở trong nhà, nếu không tập đoàn ta sẽ gặp trở ngại rất lớn, mà bản thân con cũng sẽ mất mạng"
"Sao vậy? Ông sợ tôi sẽ làm mọi tội ác của ông bị bại lộ à? À, nếu tôi chết thì khoản hời trong tài khoản của ông cũng bị khấu trừ nhỉ?"
Sim Jaeyun nhếch mép nhìn ông ta, quả là chủ tịch Sim, thì ra ông vẫn luôn nhìn xa trông rộng như vậy. Vậy mà trước đây có một Sim Jaeyun 15 tuổi ngây thơ tin rằng người cha này thật sự yêu thương mình để rồi năm 18 tuổi em kinh hãi nhận ra rằng chính người cha ấy lại là người đứng sau sự ra đi đột ngột của mẹ em.
Hồi còn sống với mẹ bên đất Úc, Jaeyun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ buông giọng điệu tàn nhẫn này với bất kì một người nào nhưng bây giờ đây em đang dùng ngữ điệu ấy để đối thoại với chính cha ruột của mình. Mẹ, Jaeyun xin lỗi... mẹ thực sự đã nuôi dạy Jaeyun rất tốt. Chính người đàn ông mà mẹ dùng cả cuộc đời để yêu, dùng cả thanh xuân để chờ đợi đã tạo ra Jaeyun của ngày hôm nay, ông ta khiến em trở thành loại người mà em từng ghét cay ghét đắng.
"Dừng ngay kiểu ăn nói đó đi, con đang nói chuyện với cha mình đấy!"
"Tôi nói đúng quá hả?"
"MÀY!..."
Ông ta vung tay tát Jaeyun một cái, để lại dấu đỏ chói trên làn da trắng có phần nhợt nhạt của em. Sao hả? Còn gì tệ hơn không? Hôm qua bị một tên biến thái động chạm, hôm nay bị chính cha ruột đánh, lại còn ngay trước mặt Lee Heeseung. Nở một nụ cười chua xót, mẹ ơi, mẹ cho Jaeyun lên đó với nhé, Jaeyun nhớ mẹ lắm...
Lee Heeseung đứng bên cạnh chứng kiến rõ từ đầu đến cuối mọi nét mặt và cử chỉ của Sim Jaeyun. Anh ta một chút cảm xúc cũng không để lộ, chỉ thấy được rằng đôi bàn tay đang để sau lưng của anh ta đột nhiên nổi đầy gân đỏ. Nhận thấy được chủ tịch Sim chưa có dấu hiệu dừng lại sau cú tát ấy, Lee Heeseung nhanh chóng đứng chắn trước mặt Sim Jaeyun, để cơ thể gầy gò run rẩy ấy khuất lấp sau tấm thân mình.
"Chủ tịch, ngài có cuộc họp sau 30 phút nữa. Tôi tiễn ngài ra xe"
"Thế à? Được thôi."
Nói rồi ông ta hiên ngang bước ra cửa, trước khi đi còn không quên buông ánh nhìn ghẻ lạnh về phía Jaeyun. Lee Heeseung tiễn ông ta ra cửa, nhìn theo chiếc xe audi đen ấy sắp khuất bóng sau hàng chục toà nhà cao kia, khuôn mặt vẫn cao lãnh vô cùng, còn có hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Sim Jaeyun vẫn ngồi đó, chết lặng trong gian bếp trống trãi đến đang sợ. Nhìn vào sẽ tưởng em đang suy nghĩ về nhiều thứ nhưng thực ra bây giờ trong đầu em chẳng nghĩ được điều gì. Jaeyun ngồi đó không biết đã bao lâu cho đến khi Lee Heeseung lên tiếng xé nát khoảng không như tờ.
"Cậu chủ, sắp đến giờ học tiếng Pháp rồi. Gia sư sẽ đến trong 20 phút nữa."
Ngẩng đầu nhìn Lee Heeseung, Jaeyun chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng bước thẳng lên phòng. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy cho đến khi tiếng cửa phòng được đóng lại, Lee Heeseung móc điện thoại ra, bấm một dãy số.
"Chuẩn bị đến đâu rồi?"
Cuộc gọi kết thúc, Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, dưới ánh đèn mờ mờ của căn bếp lạnh lẽo, Lee Heeseung nhét điện thoại lại vào túi quần, khuôn miệng khẽ nhếch lên.
"Cuộc vui sắp bắt đầu rồi đây..."
#111021💛
"Có người họ thậm chí còn chưa bao giờ hứa sẽ yêu bạn. Vốn dĩ trong lòng người đó, bạn chỉ là một buổi chiều trời mưa, cùng đứng tạm dưới một mái hiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HEEJAKE][RAMYEONZ] Có đáng không?
Fanfiction"Trân quý của tôi ơi, tôi xứng đáng với tình yêu của em sao?" "Anh có muốn nghe câu chuyện về một kẻ ngốc không?"