3.

536 106 2
                                    






.

.

.

giọt nắng nào trong vắt, giữa ngày hạ

mượn cơn gió, chạm lên hàng mi cong

sương sớm đã tan, để màu trời quang đãng..

thoáng gặp người giữa một trời hoa rơi...

______


nắng dịu êm ôm làn mi mắt
làm hồn nó ngây ngẩn trong phút giây..

giữa một đoạn đường tấp nập...
trong nỗi nhớ.
nó gặp được cô..



tựa như góc phố có hoa bay. nắng ươm vàng trong ánh mắt và tiếng cười giòn tan. như rạo rực cả mây trời, ửng hồng nơi gò má kẻ tình si...

nó bước theo cô
chậm rãi, thinh lặng.


mỗi ngày đều như thế. dần dần nó cũng quen, lén lút đi theo cô trên những phiến gạch dày, theo hàng lá rơi dọc con đường đến trường. nó lẩm nhẩm đếm từng bước chân. suốt cả quãng đường dài nhìn theo bóng lưng ấy. thấm đượm màu hạ say...

nhưng yu jimin, cô chẳng hay biết. đôi mắt vẫn vậy, thả rơi trong những hồn nhiên, vô tư lạ thường...

nó yêu ánh mắt ấy.

kim minjeong, nó yêu ánh mắt của cô..

ánh mắt thuần khiết, trong lành như giọt sương rơi dưới oi ả ngày hạ. là dải nắng duy nhất chảy dọc trên mảnh đất đẫm nát bùn lầy...


.

.

.


nhưng rạng rỡ trên nét mặt đứa con gái. lại mong manh và dễ dàng vỡ tan như bọt biển

những tháng ngày cấp ba vốn dĩ đã quá êm đềm. chỉ vì đem tình yêu dính với gã con trai đào hoa...

hai tháng cuối cùng, cô trở thành tâm điểm của lũ bắt nạt.

sau mỗi chiều tan học. nỗi buồn cùng tổn thương chồng chéo, chất đống như tảng đá nặng nề đè kín trong lồng ngực. cô lại lang thang. nhặt nhạnh từng mảnh vỡ buồn sầu rơi vãi dưới ánh chiều tà, lẩn khuất suốt những con hẻm nhỏ đang hằn mình bên dưới đèn điện cao ốc, rực rỡ xa hoa...

cô tìm đến nơi chỉ có một mình. tìm đến kim minjeong...

và có lẽ mọi thứ đã thành thói quen khó bỏ.
cứ mỗi chiều, khi vạt nắng cuối cùng khuất dạng sau bờ tường nhám xạm bụi bẩn. tiếng bước chân cô lại vội vã trong con hẻm ấy.

winrina . may.. (tháng năm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ