1. [ KageHina ]

978 69 2
                                    

***
Từng đám mây đen lặng lẽ vây kín bầu trời ngày cuối thu. Vài cơn gió lướt qua, lay động những đám lá khô tạo thành một cơn sóng màu vàng. Kageyama đứng trước cửa phòng tập, ánh mắt nhìn ra cổng trường. Đã hai ngày kể từ khi Hinata không tới phòng tập, lí do là bởi cậu ấy đã để quả đầu ướt đi ngủ, và sáng hôm sau cơn cảm cúm đã ngăn cậu ấy đến trường. Mong cậu ấy không sao - đó là điều duy nhất Kageyama nghĩ được.

"Kageyama lo lắng cho Hinata hả?", Yamaguchi bước tới, đập vào vai của cậu bạn đơn bào, hỏi."Ai thèm quan tâm tới tên ngốc đó cơ chứ!?", Kageyama bĩu môi, làu bàu.

Tsukishima khoác vai Yamaguchi kéo lại, cất cao giọng cà khịa Kageyama, "Aiza Yamaguchi, đừng làm phiền khoảng thời gian riêng tư của người ta chứ!"

  "Thôi nào Tsukki", em ấy cười xòa, rồi đẩy hai tên này lại chỗ luyện tập.

***

"Một chạm!"

"Chắn tốt!"

"Nice reiceve!"

Tiếng bóng va chạm với sàn nhà vang dội. Sau khi set 1 vừa kết thúc, Kageyama đã chạy ngay lại cặp của mình và kiểm tra điện thoại. Không có gì cả, hộp thư trống trơn. Cậu ta nhăn mày, bực bội ném chiếc điện thoại tội nghiệp kia vào cặp.

Yachi đứng kế bên Shimizu hoảng hồn. Em nhón chân lên, thì thầm vào tai đàn chị năm ba vài câu gì đó. Chỉ thấy chị ấy mỉm cười rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng óng, khiến gò má của em ấy phủ một rặng mây hồng hồng thật lâu.

Ào ào. Tiếng mưa vọng vào phòng. Màn mưa trắng xoá xoá tan mọi ngõ ngách trong trường. Hình như phía xa có người. Bóng đen ấy lớn dần, lớn dần cho đến khi mái tóc cam ướt rười rượi xuất hiện sau cánh cửa. Là Hinata. Toàn thân em ướt như chuột lột. Trên gương mặt ướt đẫm nước mưa, xuất hiện một nụ cười rạng rỡ mặc dù em vẫn còn đang thở hổn hển.

"Chào mọi ng-"

Chưa dứt câu, một chiếc khăn mặt đã đập thẳng vào mặt cậu. Và giọng nói quen thuộc vang lên.

"Boke Hinata Boke! Mưa to như vậy cậu đến đây làm gì?!"

"Gì!?", Hinata nhăn mày, "Bộ cậu không thích hả?"

Kageyama há hốc miệng. Sau đó là một sắc đỏ lan tràn từ mang tai cho đến mặt. Cậu chả lập tức túm đầu em và vò như thường ngày. Những đàn anh năm trên nhìn cặp đôi quái vật kia rồi cười cười, bảo hai đứa xa nhau có mấy hôm mà nhớ nhau đến mức này rồi. Yamaguchi vội nhắc :

"Hinata lên phòng CLB thay đồ đi."

"Oke!", Hinata làm động tác okay, rồi nhún nhảy lên phòng. Và cu cậu lại bỏ quên túi đồ ở dưới phòng tập.

"Kageyama, cậu có thể mang lên cho Hinata được không?", Yamaguchi bất đắc dĩ đề nghị.

Tất nhiên Kageyama đồng ý. Tsukishima khều lưng Yamaguchi, nói nhỏ vào bên tai cậu, chẳng nhiều lời mà khiến mặt Yamaguchi đỏ bừng bừng. Cậu đạp Tsukishima một cái rồi giận dỗi quay đi nhặt bóng. Tsukishima cười cười, rồi lại tiếp tục đi trêu chọc Yamaguchi.

Trên phòng thay đồ, Hinata sau khi cởi tung đồ ướt ra thì em mới nhận ra là : MẤT TÚI ĐỒ. Một cơn gió vô tình thoáng qua bên ô cửa sổ, khiến toàn thân em lạnh cóng. Em chẳng nghĩ nhiều, thò tay vào tủ quần áo của Kageyama rút chiếc áo đồng phục của cậu ta quấn quanh người. Rồi em lục tìm điện thoại. Nhưng điện thoại của em lại ở trong túi đồ luôn rồi.

"Hắt xìiiiiiiiii-", Hinata hắt một hơi, rồi quệt quệt mũi, "Khó chịu thật."

"Shouyou, cậu chưa khỏi ốm sao?", Kageyama khẽ khàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của người trong lòng.

"Tớ nhớ cậu", Hinata nắm lấy bàn tay của người kia. Ấm áp và to lớn, trái ngược với bàn tay run rẩy vì lạnh của em.

Chỉ có một khoảng im lặng ngay sau đó. Kageyama vùi đầu vào hõm cổ của Hinata, hít hà hương thơm của em ấy, đáp lời :

"Tớ cũng thế. Tớ cũng nhớ cậu."

Một giọt nước lạnh ngắt rơi vào gáy của Kageyama, khiến cậu giật thót. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy khăn lau khô đầu của Hinata. Mái tóc của em ấy rất mềm mại, lại có một màu sắc rực rỡ, rất đẹp - thâm tâm cậu đã nhớ về mái tóc này rất nhiều. Cậu đã nhớ về người con trai này rất nhiều. Nước mắt bất giác đọng lại hai hốc mắt, mặn chát. Sống mũi chua chua. Cảm nhận được sự ngập ngừng của người kia, em quay lại. Đập vào mắt là cảnh tượng Kageyama cố kìm nén cảm xúc, nước mắt nước mũi chảy dài. Thật mất hình tượng.

"Cậu khóc à?", Hinata nổi hứng trêu chọc.

"Không!", Kageyama phủ nhận, nhanh chóng quay sang chỗ khác lau nước mắt.

"Cậu khóc mà" - "Không!"

"Có!" - "Không!"

"Có mà, tớ thấy-"

"Đã bảo là không rồi mà!", Kageyama đè Hinata ra sàn, rồi ụp mặt vào lồng ngực em ấy. Cả hai im lặng trong không khí tràn ngập ngại ngùng, cho đến khi tiếng sụt sịt ngưng lại, Hinata mới ngập ngừng lên tiếng :

"Đ-đừng khóc được không? Nước mắt quý lắm, đừng để nó rơi."

"...", Kageyama phản bác bằng cách ôm eo Hinata mạnh hơn.

"Thôi mà, ơ kìa, đừng khóc nữa."

"...", bên kia chẳng thèm trả lời.

"Cậu khóc xấu lắm, rất khó nhìn. Khóc nhiều thành heo đấy, đừng có mà khóc nữa.", Hinata phun ra một tràng.

"...", Kageyama thấy gì đó sai sai, bèn gầm lên, "CẬU DÁM CHÊ NGƯỜI YÊU CẬU XẤU HẢ, TÊN BOKE NÀY!!!!??"

**

Hết.


「  Oneshot Haikyuu! 」 Series Lan Man - Lạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ