4. [ BokuAkaa ] Ánh sáng nhỏ bé.

427 51 3
                                    

*Lưu ý nhỏ : Trong fic này mình sẽ sử dụng tên gọi của các anh trong tên Hán Việt.

Quang - Bokuto.

Vi - Akaashi.

***

Vài giọt nắng từ trên không rơi xuống rải rác trên con đường dẫn đến ngọn đường đến cuối làng. Ở đó có gia đình từ trên thị xã chuyển về, nhà đó có đứa con trai lạ lắm. Nó có đôi mắt xanh ngọc, lại còn mang tên Vi nữa, mấy đứa trẻ trong làng đồn nó gái tính lắm. Quang cũng tò mò, mà anh đi học suốt ngày. Mãi đến hôm Chủ nhật, anh mới được nghỉ nên lò dò lên đồi dòm bé Vi, quên cả thay đồng phục. Bước tiếp bước, chẳng mấy chốc anh đã đứng trước gốc đa cổ trấn giữ ngọn đồi. Ở giữa thân cây là một cái hốc to lắm, nghe đồn nó vốn là nơi thờ thần thánh phương nào đấy, mà anh chẳng quan tâm lắm. Vừa vòng qua gốc để lên đồi, một cảnh tượng xót xa đập vào mắt anh. Một cậu bé nhỏ nhắn bị đám trẻ trong làng chửi rủa em là "Đồ dị hợm!", ném đá vào người em. Nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc đẫm nước như rừng già sâu thẳm, trong tâm hồn anh mát rượi như có cơn gió lạ thoáng qua, lại có chút nhoi nhói.

"Này, sao bọn mày bắt nạt nó?", anh hùng hổ xắn tay áo lên, đi lại chỗ đám trẻ kia.

"Nè ông anh à, ông không biết à?", một đứa trong đó cất giọng hống hách, "Đây là yêu quái đó. Tránh xa nó một chút đi."

Anh cười khẩy. Ánh nắng vụt tắt, từng đám mây đen vội vã giăng kín bầu trời.

"Sao bọn mày biết nó là yêu quái?", anh hỏi.

Thằng nhóc nhún vai, "Chẳng có đứa trẻ bình thường nào có mắt xanh. Cũng chẳng có thằng con trai nào tên Vi cả. Chỉ có đám yêu quái mới ái nam ái nữ như thế th-"

"Bốp!"

Không để nó nói nhiều, một cú đấm giáng xuống mặt nó. Một dòng máu âm ấm chảy từ mũi xuống cằm, ròng ròng. Một tia sét rạch ngang trời, làm ánh lên đôi mắt vàng hoàng kim của Quang. Trông anh lúc này đáng sợ hơn bất cứ ông kẹ nào trong truyện của mấy bà mẹ hay kể. Đám trẻ ném đá vào Vi hoảng loạn chạy thục mạng về làng, vừa chạy vừa gào khóc. Chỉ còn anh và Vi.

Vài giọt mưa lác đác rớt xuống nền đất khô ráo, rồi hàng ngàn, hàng vạn. Chẳng nghĩ nhiều, anh lập tức cởi áo che cho Vi. Thấy Vi ngơ ngác, anh bật cười, rồi hỏi em :

"Bạn nhỏ tên là Vi đúng không? Tên em đẹp lắm, như đôi mắt của em vậy."

Vi chớp chớp đôi mắt còn ngấn nước nhìn anh trai trước mắt. Anh cao lắm, mà tóc anh cũng ngộ, người gì lại có hai màu tóc bao giờ. Điểm khiến em chú ý nhất có lẽ là đôi mắt, lần đầu tiên em thấy ánh mắt sáng mang màu hoàng kim như vì sao, thật đẹp.

"V...Vi cũng thấy mắt của anh đẹp", em ngập ngừng nói. Hai vành tai đỏ ửng.

"Cảm ơn Vi nhé", bị một cậu nhóc bé xíu khen ngợi, Quang khá bất ngờ, rồi cười hì hì đáp lễ.

Mưa một chốc càng to, Quang bèn kéo tay Vi chạy vào hốc cây đa. Sau khi che mưa chắn gió an toàn, Quang ngồi xích lại chỗ Vi.

"Anh ơi", Vi gọi. "Anh tên gì á?"

"Anh tên Quang nhé. Vi nhớ lấy mà ghi vào lòng", anh chọt vào má em.

Một tiếng sấm rền vang, kế đó là một tiếng đùng phát lên cùng những tia sét loé sáng xé đôi bầu trời tối sẫm. Cả người em cứng đơ. Quang để ý, bèn kéo em ngồi vào lòng mình. Bàn tay to lớn vỗ về em, rồi lên tiếng an ủi :

"Vi này, anh vừa học được từ "Vi" nghĩa là những điều nhỏ bé quý giá, nên em cũng là một bạn nhỏ quý giá. Sợ thì ôm lấy anh này, anh sẽ bảo vệ em, Vi nhé."

*

Hết.

「  Oneshot Haikyuu! 」 Series Lan Man - Lạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ