Chương 2

2.2K 177 5
                                    


[Phuwin]

Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ tai nghe trôi chảy vào tai tôi, át đi tiếng ồn ào của tiếng xe hơi, những tiếng ồn ào của thành phố và át đi cả cảm xúc nặng nề của tôi.

Con đường này đã lâu rồi tôi đã không đi lại, nếu đi thẳng nữa nó sẽ đến bệnh viện cũng là nơi mẹ tôi đã trút hơi thở cuối cùng, từ lúc ấy tôi luôn sợ hãi mỗi khi đi con đường này.

Tại sao tôi lại đi đường này à? Chỉ là sau khi giúp hai đứa trẻ bán hoa tôi có duyên gặp, đây là con đường gần nhất để về nhà.

Hai đứa trẻ bán hoa ấy thật sự tội nghiệp, tụi nhỏ còn không có dép để đi đã thế bán trong cơn đói nữa. Dù vậy tôi vẫn thấy may mắn và có chút ghen tị với tụi nhỏ, tụi nhỏ còn ba mẹ cũng đang chờ tụi nhỏ ở nhà. Họ có một gia đình thật hạnh phúc, những đứa trẻ vì muốn giúp ba mẹ mà tự nguyện đi bán hoa.

Nhìn họ làm tôi nhớ đến ngôi nhà hạnh phúc ngày đó, cũng có bố mẹ, cũng có anh trai em gái yêu thương nhau. Nhưng rồi một ngày bố mẹ tôi li dị, ông đi theo một người phụ nữ khác để lại ba mẹ con tôi.

15 năm ròng rã, mẹ luôn cố gắng 1 mình nuôi cả hai anh em tôi, cho đến ba năm trước mẹ tôi đã mất. Kể từ lúc ấy, tôi luôn cố gắng làm việc và học để nuôi em gái mình, đối với tôi nó là người thân duy nhất. suy nghĩ một hồi cũng đã về tới nhà, một khu trọ cũ kĩ, mà chúng tôi đã ở suốt bao năm qua.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào, chỉ sợ làm phiền giấc ngủ của em gái mà thôi, nhưng có vẻ tôi được đứa em thân thương chờ rồi.

"Về rồi à? Nay có lịch làm thêm đâu sao về trễ thế?"

"Em còn thức sao? Khuya rồi đấy sao không đi ngủ đi chứ?"

"Em còn bài luận phải làm, mới năm nhất mà nhiều bài tập dữ. Còn anh ăn gì chưa, sao nay về trễ thế?"

"Chưa, để đi làm đồ ăn đã rồi kể, ăn không?'

"Ăn, cũng đang đói quá."

Tôi vào gian bếp chật hẹp để làm đồ ăn, nói vậy thôi chứ là mì gói thêm trứng chiên thôi, em gái tôi ngồi ngay bàn học tiếp tục với bài luận của nó. Một căn nhà trọ khá cũ kĩ chỉ có hai anh em tôi nó cũng chỉ có 3 căn phòng mà thôi, ngay cửa vào là phòng khách gắn liền với gian bếp nhỏ, một căn phòng nhỏ dùng làm phòng ngủ và kế bên là nhà tắm.

Tuy là nhỏ như thế nhưng với anh em chúng tôi là quá đủ, nấu xong tôi đem hai tô mì nóng hổi ra bàn gỗ giữa nhà, trên bàn chính là ảnh mẹ chúng tôi. Nó luôn được đặt ở đó như vậy mẹ có thể sẽ ăn cùng chúng tôi.

"Ngày hôm nay của anh có gì vui không và sao anh về trễ vậy?"

"cũng bình thường thôi, hôm nay lúc ra về anh có gặp hai đứa trẻ bán hoa nên anh giúp chúng thôi nên mới về trễ."

"Em cứ tưởng anh đi hẹn hò với ai chứ?"_Tôi ngạc nhiên trước câu nói mà sặc nước, mẹ nó, cay mũi.

"Này sao em lại nghĩ thế? khụ..khụ.."

"Thì anh lúc nào cũng luyên thuyên với em về tình yêu của mẹ và bố, mà chả thấy anh kiếm người yêu bao giờ."

"Cô nương tôi không có là vì nuôi cô là khổ lắm rồi, không rảnh mà nuôi thêm ai đâu."

[PondPhuwin] Bear's HappinessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ