Chương 23

1K 75 2
                                    

[Pond]

Từ sau ngày Phuwin chấp nhận việc chúng tôi tìm hiểu nhau đến giờ đã gần 1 tuần, vì mấy ngày qua vì là cuối năm nên tôi bận bù đầu bù cổ để hoàn thành hết chỉ tiêu trong năm. Cả tuần nay tôi luôn ở lại công ty đến tối khuya lúc về thì em cũng đi ngủ mất rồi, sáng thì lại cấp tốc chạy lên công ty. 

Tuy thời gian ngắn trong vài ngày nhưng cái cảm giác không được nói chuyện, ít được gặp Phuwin làm lòng tôi cảm thấy thật khó chịu. Cuối cùng ngày nghỉ lễ cũng tới, tôi vui vẻ thức dậy thật sớm, đi vội xuống bếp, đứng đó liếc nhìn vào trong nhà bếp bóng dáng quen thuộc. Thật kì lạ cậu cũng đâu phải dạng nhỏ con thế nhưng sao nhìn cậu đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt, đang loay hoay trong bếp nó dễ thương đến lạ. 

Chính là nó niềm hạnh phúc suốt bấy lâu nay tôi đã đánh mất giờ đây nó tràn ngập khắp trái tim cằn cõi của tôi, Phuwin tôi rất vui khi em bước vào cuộc đời tôi. Tôi nhẹ nhàng đi lại, nhanh nhẹn tặng cho em một nụ hôn lên má.

"A..P..Pond, anh làm tôi...giật mình đó..."_Mặt em bỗng đỏ lên, tay xoa đôi má dính vết hôn của tôi, ngại ngùng nói lại, gương mặt cậu lúc này dễ thương quá.

"Sao lại đỏ mặt đó, ngại tôi hả?"

"Hả? T-Tôi sao phải ngại anh chứ?"_em cau mày lớn giọng nói lại, nhanh chóng quay đi tiếp tục công việc nấu nướng.

"Thì..không phải giờ ta là đối tượng tìm hiểu của nhau sao?"_Tôi cúi người, nói nhỏ vào tai em.

"Đủ rồi đó, anh đi ra ngoài ngay, tôi nấu xong sẽ mang ra cho anh, để yên cho tôi nấu nướng đi."_Em lấy tay đẩy tôi ra xa một chút, rồi quay người về phía bếp.

Trước đây không hiểu sao tôi lại thích nhìn Phuwin làm việc như vậy? Đến giờ khi đã hiểu ra cảm xúc mình, cái sở thích ấy nó lại thành thói quen, việc ngắm em xung quanh tôi khiến tim tôi không cưỡng được. Tôi nhìn chiếc áo thun em ấy đang mặc, nó là chiếc áo thun mà tôi đã mua cho em tuần trước, việc em mặc nó khiến tôi cảm thấy rất vui có nghĩ em ấy không hề ghét tôi, em ấy chỉ cần thời gian để xác định cảm xúc mà thôi. 

Trái tim tôi nó như thúc đẩy tôi vậy, tôi bước lại gần hơn từ từ luốn tay qua hông và ôm lấy eo Phuwin, bờ eo này tôi đã để ý trước đây nó gầy gò và nhỏ bé vô cùng. Cảm giác mềm mại cùng một chút đày đặn này, khiến tôi cảm thấy an tâm và hài lòng vô cùng, sao tôi nỡ để gương mặt hồng hào và đôi má mềm của em chịu khổ được chứ.

"Phuwin, cho tôi ôm cậu như vậy được không? Chỉ một chút thôi, được không?"_Cậu đưa ánh mắt nhìn lại tôi, thở dài lắc đầu bất lực, tôi cứ nghĩ cậu không thích điều này định buông tay liền nghe cậu mềm giọng nói.

"Anh muốn sao cũng được, miễn điều đó làm anh vui."_Câu nói ấy khiến tôi ấm lòng vô cùng, tay lại càng siết chặt chiếc eo ấy, sờ sờ chiếc bụng mềm mại của em mà tận hưởng khoảng khác êm đềm, bình yên này.

"Nè chẳng phải anh chỉ ôm thôi sao? Sao lại sờ bụng tôi nữa vậy?"_Cậu lấy cái tay còn lại vỗ nhẹ lên cái tay đang tận hưởng chiếc bụng mềm của cậu.

"Xin lỗi, tôi không cưỡng lại được. Với lại nhìn mặt cậu dễ thương như vậy, tôi còn muốn hôn nữa chứ không phải mỗi sờ bụng đâu."

[PondPhuwin] Bear's HappinessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ