Chương 11

1K 94 2
                                    

[Phuwin]

Có phải do trí tưởng tượng của tôi, mà hôm nay tôi cảm thấy ánh mắt Pond nhìn tôi thật lạ.

Nếu là ánh mắt trước đây của anh mang đến vẻ cô đơn sâu hút, con ngươi đen láy ấy mang chút tia trầm lắng và trống trãi.

Ánh mắt anh bây giờ nhìn tôi có chút lấp lánh và ấm áp vô cùng, thật cuốn hút, thật bồi hồi. Tôi ngồi trên ghế đá liếc nhìn người đang mua nước cho cả hai, nói thật ngày hôm nay tôi chơi rất vui, tôi chưa bao giờ được đi hội chợ nhưng hôm nay anh đã cho tôi trải nghiệm ấy.

Lúc đầu tôi không muốn đến đây đâu, sau khi hoàn thành xong việc học nhóm tôi đã dự định về ngay. Thế nhưng bạn bè tôi đã lôi tôi đến đây, họ nói rằng dạo gần đây tôi cứ phiền muộn nên muốn tôi nghỉ ngơi vui chơi.

Tôi thật sự không biết nỗi phiền muộn xuất phát từ điều gì nữa? Từ chuyện sắp tới tôi sẽ phải gặp lại người bố mà tôi luôn chán ghét? Hay chuyện tôi lo sợ về việc mọi người nghĩ gì khi tôi đang làm người hầu cho một tên nhà giàu?

Tôi thậm chí còn chưa nói điều này cho bạn bè mình mặc dù họ là người tôi thân thiết nhất. Jan người đã rủ tôi cùng làm ở nhà hàng, cũng từng hỏi tôi sẽ làm việc gì sau khi nghĩ, nhưng tôi cũng im lặng.

Có quá nhiều thứ khiến tôi đắn đo suy nghĩ, những bước chuyển biến trong cuộc đời tôi cứ kéo tới dồn dập khiến tôi phải hoang mang mà bắt kịp nó.

Ngay bây giờ tôi vẫn còn bất ngờ với bản thân, khi tôi đã chấp nhận làm một người hầu cho một tên nhà giàu, lại còn thân thiết với anh ta.

Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ vướng vào những người giàu để mà mưu sinh, vì nếu làm vậy tôi chẳng khác nào như người bố đã bỏ đi cả.

Nhưng riêng Pond thì khác, làm việc cho anh ta, ở lại đó không khiến tôi thấy tội lỗi như cách người bố đã bỏ đi, tôi thích làm việc ở nhà anh dù chỉ mới một tuần mà thôi.

Tôi thẫn thờ trong suy nghĩ, hộp xiên nướng trên bàn cũng đã nguội đi từ lúc nào, một hơi lạnh áp lên mái tóc xéo của tôi và chuyền đến trán.

"Cậu suy nghĩ gì thế?"

"Hả? À tôi rất vui vì ngày hôm nay, tôi chưa bao giờ đi hội chợ cả."

"Cậu không thích đi chơi nhỉ?"

"Tôi ngay từ nhỏ làm gì có cơ hội để vui chơi chứ..."

"Cậu nói cậu không có cơ hội..."

"Từ nhỏ ngoài việc học tôi đều giành hết thời gian để trông em và phụ giúp mẹ, lớn lên thì cật lực làm lụng vì em gái."

"Cuộc sống như thế, phiền muộn nhiều như thế đã bao giờ cậu cảm thấy muốn từ bỏ cuộc sống chưa?"_Anh ngồi bên cạnh đung đưa ly nước đang cầm trên tay, nhìn nó với ánh mắt trầm tư như suy nghĩ điều gì đó.

"Chưa bao giờ tôi muốn từ bỏ cả, tôi là đứa con trai duy nhất trong nhà vì vậy tôi phải thật cứng rắn, tôi muốn giúp đỡ mẹ và muốn bảo vệ em gái mình, những điều đó tạo nên một lớp giáp suốt nhiều năm qua."

[PondPhuwin] Bear's HappinessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ