Tờ mờ sáng, khi bầu trời còn đang mang một màn sương dày đặc, Nhật Hạ đã tỉnh giấc, nhanh chóng sửa soạn tươm tất để chuẩn bị lên đường. Nếu để ý, sẽ thấy hôm nay nàng chăm chút ngoại hình hơn hẳn ngày thường. Thoa một chút son dưỡng môi cho bớt nhợt nhạt, xịt tí nước hoa Dior cho thêm phần quyến rũ, nàng soi gương thêm lần nữa, mỉm cười hài lòng trước khi rời khỏi nhà.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng tự mình lái xe rời khỏi nhà sớm như vậy. Vì nhà Thanh Tâm khá xa trường học, lại ngược hướng nhà nàng nên nàng phải tranh thủ đi thật sớm cho kịp giờ đón người đẹp.
Mặc dù đã mặc 2 lớp áo thật dày, nhưng những cơn gió lạnh lẽo vẫn luồn lách qua từng thớ vải ập vào cơ thể khiến nàng khe khẽ rùng mình. Đường còn khá vắng, chỉ lác đác vài người vội vã gánh hàng cho kịp bán phiên chợ sớm.Tuy phải dậy thật sớm, lái xe trong mùa đông lạnh giá nhưng Nhật Hạ lại không hề cảm thấy uể oải. Ngược lại, cơ thể nàng như được rót đầy tràn năng lượng tích cực, tinh thần phấn khởi không thôi.
Cầm cự hơn nửa giờ, cuối cùng cũng đến được nhà Thanh Tâm. Không khí nhà cô không còn vắng vẻ như hôm qua nữa, mà trông đông đúc lạ thường. Hình bóng giai nhân trong bộ pijama tím nhạt dài tay, tóc thề xoã tới thắt lưng đang hăng hái phụ giúp má nàng bưng từng tô bún riêu phục vụ thực khách.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy cô không mặc giáo phục, trong lòng thầm tự cảm thán: "Đúng là mỹ nhân dù có mặc đồ gì thì vẫn cứ là mỹ nhân."
Đang say mê đứng ngắm nhìn mỹ nữ thì Thanh Tâm đột nhiên ngẩng mặt ra phía cửa và trông thấy nàng. Miệng cô cong lên một nụ cười, rực rỡ đến nỗi như có thể xua tan đi áng sương mù buổi sớm. Cô từ tốn bước đến nắm tay nàng dắt vô nhà, lấy ghế cho nàng ngồi.
-" Sao Hạ đến sớm quá vậy. Sao không đeo bao tay mà chạy xe, tay bị lạnh ngắt rồi kìa. Đợi cô xíu, để cô lấy trà nóng cho Hạ uống nhen."Thấy cô nhiệt tình nắm tay mình ủ ấm, nàng cảm giác như sự ấm áp từ bàn tay chẳng mấy chốc đã lan ra thẳng đến trái tim.
-" Khoan cô, cô đợi em xí. Kia là má cô phải không? Để em lại thưa Bác một tiếng trước đã." Nàng nhìn người phụ nữ vẫn đang tất bật không ngơi tay kia.
-" Má, đây là Nhật Hạ, nhân vật hôm qua con kể với má á. Còn đây là má Cô." Thanh Tâm dắt nàng lại chỗ má cô, đơn giản giới thiệu.
-" Dạ con chào Bác. Con là Nhật Hạ, là học trò của cô Tâm, hôm qua con có ghé nhà mình nhưng chưa được gặp Bác ạ." Nhật Hạ lễ phép chào hỏi.
-" Nhật Hạ hả con? Hôm qua Bác có nghe Thanh Tâm kể lại. Bác cám ơn con nhiều nha. Con gái lớn trông xinh ghê bây." Câu cuối của Bác làm Nhật Hạ hơi ngượng ngùng.
-"Dạ, nhưng không xinh bằng cô Tâm đâu ạ. Cô Tâm mới là đẹp nhất." Nàng lém lỉnh đáp lại, bây giờ thì không chỉ một mà cả 2 giai nhân đều đang đỏ mặt.
-" Khà khà, con nhỏ khéo nịnh cô nó ghê chưa. Con đã ăn uống gì chưa? Vô nhà ngồi đi cho ấm, Bác làm tô bún ăn lót dạ nha."
-"Dạ, con chưa ạ, con vẫn đang trông chờ để được thưởng thức đặc sản bún riêu nhà mình ạ." Nàng thật thà đáp.
-"Tội nghiệp chưa. Tâm dắt em vô nhà ngồi cho ấm đi con."Nàng vừa ngồi xuống thì cô đã đi lấy trà nóng cho nàng nhâm nhi, sau đó một tô bún riêu nóng hổi, đầy ắp topping nào là thịt băm, giò heo, da heo, chả, đậu hũ, huyết,... bốc khói nghi ngút cũng được đặt trước mặt nàng.
-" Ôi, hấp dẫn quá, cô ăn sáng chưa? Ăn với em luôn đi." Nàng mời mọc.
-" Cô ăn rồi. Em tranh thủ ăn đi cho nóng. Thử coi có hạp khẩu vị không?"Húp thử miếng nước lèo, cắn tí thịt, quả thật quá ngon, nàng không ngần ngại dựng thẳng ngón tay cái lên rồi gật gật nhìn cô.
-" Quá ngon. Đúng là danh bất hư truyền."Hai người đang huyên thuyên tán chuyện cùng nhau thì từ nhà sau một đứa bé gái tầm 5,6 tuổi chạy lại sà vào lòng cô, dụi dụi như một con mèo nhỏ. Nhìn mặt con bé vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn.
-" Thanh Nguyên ngoan. Vô đánh răng, rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng." Cô vừa nói vừa xoa xoa lưng, vỗ về đứa bé.
Con bé dụi dụi thêm vài cái rồi ngoan ngoãn làm theo lời cô.
-" Em gái cô hả. Dễ thương ghê á." Nhật Hạ buột miệng.
-" Con gái của cô á. Nhìn giống cô hông?" Cô cười cười đáp.Miếng đậu hũ đang nuốt tới cuống họng bỗng nhiên không chịu trôi xuống tiếp. Nhật Hạ ho khan, vội vàng uống hớp trà. Nàng không thể tin vào tai mình.
-" Con cô hả? Sao qua em vô nhà không thấy bé nhỉ?" Nàng nhanh chóng tìm chủ đề để che giấu đi thái độ lúng túng, miệng tuy nói nhưng tim khẽ đau nhói như có ai vừa đâm vào.
-" Qua 2 bà cháu đi chợ, nên em chưa gặp á."
-" Vậy,... vậy cô có gia đình rồi hả? Em cứ tưởng,..." giọng nàng trầm xuống.
-" Ai bảo em là cô có gia đình?"
-" Nhưng,... con,... con gái cô,..." nàng phát hoảng cố gắng sắp xếp lại mớ từ ngữ lộn xộn.
Cô nhìn nàng bối rối thì buồn cười, ra chiều hiểu ý nói.
-" Con gái là con của cô. Nhưng cô không có chồng. Cô là single mom."Nàng nghe cô nói vậy thì chỉ lặng lẽ gật đầu không biết nên nói thêm gì bây giờ. Ngày hôm nay quả là một ngày đầy đủ cung bậc cảm xúc của nàng. Từ vui mừng tột độ vì được người thương quan tâm, rồi như rớt xuống địa ngục khi phát hiện cô có con riêng, sau lại biết được cô là single mom, dù sao vẫn có chút an ủi, tìm ra ánh sáng le lói, ít nhất hiện tại cô vẫn còn độc thân.
Nhưng rõ ràng cô là một con người truyền thống như thế, đoan trang hiền thục như thế, một lời khen nhỏ, một cái nắm tay cũng làm cô đỏ mặt. Nhìn cô không giống người đã có kinh nghiệm tình trường chút nào. Trong lòng Nhật Hạ như vẫn có chút vướng mắc.
"Thanh Tâm, Thanh Nguyên,..." nàng lẩm bẩm 2 cái tên trong miệng, bất chợt một cảm giác mới lạ nhen nhóm trong tim. Cảm giác muốn bảo bọc, chở che cho 2 mẹ con họ.
YOU ARE READING
[BHTT] [Việt Nam] Người Ơi, Người Ở, Đừng Về!
RomanceMối tình đầu thật đẹp. Nhưng tình cuối còn đẹp hơn. Cô và nàng đã trải qua cả hai mối tình ấy, với cùng một người. Đó gọi là, tình yêu vĩnh hằng! Dẫu cho, để có được sự vĩnh hằng đó, họ đã phải trải qua muôn vàn bão tố, để bảo vệ tình yêu bé nhỏ củ...